Ngày thứ ba kể từ khi Tiểu Ninh bị sốt.
“Lục Minh!”
“Tiểu Ninh, em tỉnh rồi hả?”
Lục Minh đang cúi đầu lau hai bàn tay cho Tiểu Ninh.
Nghe tiếng gọi mềm yếu của con nhỏ mà cậu mừng muốn nhào vô ôm lấy nó.
Nhưng trên người nó vẫn còn gắn sợi dây chuyền dịch.
Cậu sợ sự nông nổi của mình sẽ làm con nhỏ đau.
Cậu đành chịu khó nhoài người qua giường.
Tiểu Ninh nằm trên giường ráng giương hai mí mắt, cố mở to hơn chút để thấy rõ xung quanh.
Nó không khó để nhận biết nơi nó đang nằm là ở đâu!
“Mình sao lại vào viện rồi?”
“Em bị sốt!”
“Sốt?”
Chỉ từ đó thôi cũng đủ làm Tiểu Ninh giật mình.
Vì câu mà mẹ thường hay dặn nhất là: Con đừng để sốt biết không?
Mẹ nói: Lúc con sốt sẽ làm mẹ giảm thọ! Sốt một ngày mẹ giảm thọ mười năm!
Mà nó thì không muốn mẹ giảm thọ.
Trong trái tim bé nhỏ của nó.
Mẹ là nhất.
Nó muốn mẹ sống thật lâu, thật lâu với nó.
Thấy con nhỏ vừa tỉnh dậy cứ ngớ ra.
Lục Minh đưa tay nhéo nhẹ vào chóp mũi của nó.
“Em đã sốt cao suốt hai ngày liền!”
Hai ngày luôn cơ á? Vậy mẹ nó chẳng phải mất trắng hai mươi tuổi rồi sao? Rồi đây nó biết sống sao khi một ngày nó không còn mẹ ở bên cạnh nữa?
Nghĩ đến mẹ Tiểu Ninh lại đau lòng.
Nó ngơ ngẩn nghĩ về mẹ.
Về một ngày nó bỗng thành cô nhi.
Vậy là nó khóc.
Lục Minh đang vui khi thấy con nhỏ tỉnh lại sau hai ngày.
Môi cậu vừa mới nở được nụ cười đã sững sờ tắt lịm.
“Sao thế em?”
Cậu ân cần cầm bàn tay nhỏ của nó.
Đôi mắt lộ vẻ âu lo dán chặt vào.
“Lục Minh, nếu một ngày tớ không còn mẹ nữa thì sao?”
Lục Minh không ngờ Tiểu Ninh lại hỏi câu đó.
Cậu sửng sốt nhìn vào mắt con nhỏ, tìm lời trấn an tâm hồn đang vu vơ, trôi lửng lơ ở chốn nào của nó.
“Bậy nào! Em sao lại không còn mẹ? Cô Nguyên vẫn ở bên chăm sóc em đó thôi.
Cô luôn ở cạnh em, chăm sóc em.
Đã hai ngày qua, cô ấy chưa ăn, uống đấy!”
Khi nói câu này cho Tiểu Ninh nghe.
Lục Minh chỉ mong con nhỏ hiểu: Mẹ nó luôn yêu thương nó.
Và Lục Minh cậu cũng vậy! Sẽ không ai nỡ bỏ một cô gái xinh xắn như nó ở lại một mình.
Nếu một mai chẳng may phải rời chốn này…thì Tiểu Ninh ơi, anh cũng sẽ đưa em theo!
Bởi, trong hai ngày ngắn ngủi vừa qua, cậu đã thấm thía sự cô đơn, trống vắng nếu một ngày bên cậu không còn có cô bé mang tên Tiểu Ninh.
Hai đứa cứ mãi suy tư.
Tiểu Ninh đuổi theo suy nghĩ của nó.
Còn Lục Minh lại đuổi theo Tiểu Ninh.
Cứ như vậy, cả hai đều không thấy cô giáo và các bạn lớp nó đang đứng ở cửa.
“Nè, nè, hai ông bà đang chơi nhìn mèo à?”
Gương mặt Hoàng Dũng áp sát vào kẽ hở giữa hai đứa.
Làm Lục Minh và Tiểu Ninh giật cả mình.
Tụi nó cùng lúc la lên.
“Hoàng Dũng cậu mù hả?”
“Mù sao thấy hai người nhìn nhau mà chen vô!”
“Cậu…”
Hai cái tay của Lục Minh và Tiểu Ninh đồng thời đưa ra, xách hai bên tai Hoàng Dũng kéo lên.
“Á…á…a.”
“Thôi, mấy đứa đừng nghịch nữa!”
Tiếng cô giáo chủ nhiệm vang lên.
Ba đứa kia đồng loạt buông tay, im lặng.
“Cô ạ!”
“Tiểu Ninh thấy sao rồi? Khỏe hơn chưa em?”
“Dạ, khỏe hơn rồi cô!”
Con nhỏ lí