Mười phút sau, người ta thấy, dưới đường một cô gái trẻ dìu một anh chàng cao to trong gió lạnh.
Cô quá bé để có thể là chỗ dựa cho anh.
Nhưng không vì thế mà anh ta lấy làm khó chịu.
Ngược lại, người ta thấy anh càng vui.
Vì theo từng bước chân của hai người, khóe miệng anh ta chưa bao giờ hạ thấp đường cong.
Thỉnh thoảng từ trên đỉnh đầu cô, anh liếc nhìn xuống để xem bản mặt bị bắt làm tù binh này của cô, nó cau có ra sao?
“Cô nói xem, liệu tôi có bị cô làm cho tuyệt tử không?”
“Tuyệt tử cái…”
Lần này, Lavender đã kịp thời bụm cái miệng quen chửi của mình lại.
Cô ngước mắt nhìn anh.
Trưng ra bộ mặt đảm bảo bình an, không có chuyện gì ảnh hưởng đến khả năng sản sinh con cháu cho Lucky yên tâm.
Mà cô nhớ, cô đâu có đạp trúng chỗ đó của anh ta đâu? Tự nhiên anh ta đau rồi ăn vạ cả mình.
Hay là do…
“Có phải đêm hôm qua, thầy hơi dùng quá…sức rồi không?”
Lucky trợn cô một cái.
Anh định nói: Có đâu mà dùng.
Nhưng thấy cô vinh dự được anh cho đi bên, mà không biết hưởng phúc còn trưng ra bộ mặt lấy làm oan ức kia, Lucky bèn đùa thêm chút.
“Nếu đối tượng là em, anh còn cân nhắc!”
Lần này, Lucky thành công bị Lavender cho ăn một cú đá đúng vào nơi anh đang giã vờ thương tổn.
Lucky đứng không nổi, quì gối xuông lề đường.
Lavender lấy làm hả dạ.
Cô quăng túi xách lên vai bỏ đi một lèo mặc kệ kẻ ở phía sau có gào to gọi cô khan cả cổ.
Cách đó không xa, Lục Minh đang đứng tại một ngã ba.
Anh không biết Tiểu Ninh đã đi hướng nào.
Người anh cứ xoay tròn ba trăm sáu mươi độ mà vẫn cứ lo mình sẽ bỏ lỡ mất cái bóng nhỏ của Tiểu Ninh.
Trời đã về trưa.
Cái lạnh ngoài phố không hề suy giảm.
Lục Minh vẫn cứ đứng mãi ở đó mặc ánh mắt tò mò của những người xung quanh.
Càng tìm lòng anh càng loạn.
Nỗi sợ cô sẽ bỏ anh đi mất như bảy năm qua càng làm anh rối trí, âu lo.
Anh đúng là khổ mà.
Có cô gái nhỏ cũng giữ không xong! Anh đau lòng gọi vào trong hơi lạnh.
“Tiểu Ninh, hôm nay anh quyết phải tìm gặp em!”
Lục Minh vừa quay lưng thì gặp ngay Tiểu Quỳnh.
Cô ta sau khi đuổi kịp Lục Minh.
Gặp được anh, cô buông lời hờn trách.
“Anh đừng xem em như không khí có được không?”
Lục Minh đang bất lực không biết đi đâu để tìm Tiểu Ninh.
Nghe câu nói cuả Tiểu Quỳnh, anh càng bực.
Anh quay sang cô.
Không đắn đo nói một câu chân thành.
“Chơi chán rồi thì cậu về Mỹ đi! Đừng quanh quẩn bên tôi nữa?”
Cũng tại Tiểu Quỳnh ngán đường.
Cướp mất phút giây tương ngộ đẹp như mơ của anh.
Nếu không có cô ta, biết đâu giờ này, anh và cô nhóc của anh có thể vi vu hàn huyên tâm sự!
Anh thì đang tức.
Tâm trạng nôn nóng bất an như đang ngồi trên đống lửa.Tiểu Quỳnh thì cứ mãi dây dưa.
“Em không về Mỹ một mình! Em chờ anh!”
“Không cần!”
Lục Minh thẳng thừng từ chối.
Thấy tình cảm chân thành của mình bị khước từ không đắn đo, Tiểu Quỳnh ấm ức bật khóc.
Cô cũng là một cô gái xinh đẹp.
Cô cũng có lòng tự tôn của mình.
Đã bao lần bị Lục Minh từ chối tình yêu chân thành cô dành cho anh.
Lí trí thầm nhắc bảo cô nên dừng lại.
Có cố cưỡng cầu thì cũng chỉ nhận thêm sự tủi hổ.
Nhưng con tim nó có lí lẽ riêng của nó.
Lí trí bảo dừng nhưng con tim không cam buông.
Nó nói cho cô biết: xa anh cô sẽ như chiếc lá phải xa cành.
Thành ra, cô luôn âm thầm ở bên cạnh Lục Minh.
Trong con mắt mọi người, cô là người hạnh phúc vì có một người yêu tài sắc vẹn toàn như Lục Minh.
Nhưng chỉ có cô mới hiểu: Cô chẳng có vị trí nào trong trái tim đã đầy hình bóng Tiểu Ninh.
Tiểu Quỳnh cô giờ biết phải làm sao đây? Cô đau đớn nhận ra rằng: Dù mình có cố gắng bao nhiêu.
Có yêu Lục Minh nhiều bao nhiêu thì trái tim cô vẫn luôn đặt nhầm chỗ! Tâm huyết cả tuổi thanh xuân.
Kết