- Chú…chú đang làm gì thế hả, thả cháu ra – Nó hất anh ra, chống cự lại một cách mãnh liệt
- Chú hỏi lại lần nữa, có chịu ở lại đây hôm nay không?” – Anh nở nụ cười lưu manh, khốn nạn thay cho những nụ cười ấm áp thân thiện thường ngày của mình
- Chú…chú là tên khốn, bỏ tôi ra mau” – Nó hét lên, cắn vào tay anh bằng một lực khá mạnh
Anh bỏ nó ra, “Nãy giờ mày làm gì vậy chứ” – Anh thầm tự trách mình, ngước lên nhìn nó bằng ánh mắt đầy hối hận. Nó nhanh chóng đứng dậy, tiến lại chỗ anh và “ Chát!!!” – đầu anh quay 90 độ, một bên má đỏ lên, nó chạy thật nhanh ra ngoài. Đầu anh đang trống rỗng, toàn thân bất động, sau vài phút đơ người, anh lấy lại bình tĩnh, lao ra khỏi phòng đuổi theo nó. Trong lúc đó, Hạ chạy thật nhanh ra khỏi nhà anh, nó hối hận vì vẫn tin tưởng anh sau vụ lần trước, không ngờ anh lại như thế. Nó chạy thật nhanh mà không để ý gì đến xung quanh, bỗng…
- Rầm…- Nó ngã xuống đất, khỏi hỏi nó cũng biết mình vừa vô tình va trúng ai đó, định đứng dậy xin lỗi thì…
- Bạn không sao chứ? Để tôi đỡ bạn – Một bàn tay giơ ra trước mặt nó
- À à, mình không sao – Hạ cầm lấy bàn tay ấy - Mình vội quá nên…xin lỗi bạn nha – Sau khi đứng dậy, nó cúi xuống xin lỗi người trước mặt
- Không sao, may mà đụng phải tôi trên hè, nếu không thì…tôi không chắc là giờ bạn còn nguyên vẹn đứng xin lỗi tôi thế này đâu – Cậu con trai đó cười nói, giọng pha chút hài hước trêu nó
- Mình…- Nó định nói gì đó nhưng khi ngước lên thì…”Ôi! Cậu ta thật là đẹp trai” –Suy nghĩ này lập tức hiện lên trong đầu nó, khiến miệng nó cứng lại, quên mất là mình đang định nói gì, hai mắt nó cứ nhìn chằm chằm vào cậu con trai trước mặt
- Sao thế? Bạn ổn chứ? – Cậu ta thấy nhỏ trước mặt nhìn về phía mình không chớp mắt liền quơ quơ tay trước mặt nó hỏi
- Hả?!!…À…mình không sao –Nó cuối xuống, mặt hơi đỏ vì ngượng
- Muộn rồi đấy, sao bạn còn lang thang ngoài đường thế này? Lại còn mặc nguyên bộ váy học sinh này nữa chứ…
- Mình…mình…- Nó hơi ngập ngừng, nhớ lại chuyện lúc nãy, nó cắn môi
- Nhà bạn ở đâu? Để tôi đưa bạn về! – Cậu để ý thấy hai mắt nó có chút đỏ, cùng với hành động cắn môi và vẻ bối rối đó, cậu đã phần nào hiểu được lí do nên không hỏi nữa
- Không cần đâu, phiền bạn rồi, để mình…
Nó còn chưa nói hết câu thì…- Hạ! Cuối cùng cũng tìm thấy bé rồi – Thiên chạy tới nắm lấy tay nó
- Chú tránh xa tôi ra, tôi không muốn nhìn thấy chú nữa – Nó hất mạnh tay của anh ra, lùi vài bước
- Chuyện lúc nãy…chú thật sự không cố ý, chú chỉ là… – Anh đúng là không cố ý, nhưng lại không biết giải thích sao với nó
- Đủ rồi, chú đi đi, tránh xa tôi ra – Nó không giữ được bình tĩnh mà hét lên
- Được rồi, chú sẽ để cháu bình tĩnh lại, nhưng trước tiên, để chú đưa cháu về – Anh bước chậm lại gần nó
- Tôi tự về được, chú đừng có mà qua đây
- Cháu về một mình rất nguy hiểm, chú đưa về
- Làm sao nguy hiểm bằng lúc chú ở cạnh tôi chứ
- Chú…- Anh không nói được gì, miệng cứng lại, nhìn nó bằng ánh mắt buồn bã đầy hối lỗi
- Tôi đưa cô ấy về – Nãy giờ cậu con trai ấy chỉ đứng nghe, giờ bỗng lên tiếng
- Cậu là ai? Sao lại ở cùng cô bé? – Anh quên mất sự có mặt của cậu, ngạc nhiên quay lại
- Tôi là ai không quan trọng, anh chỉ cần biết tôi sẽ đưa cô ấy về nhà an toàn là được
- Tôi không thể để một người mà tôi không biết chút thông tin gì đưa cô bé về được – Anh nhìn cậu, nói với giọng đầy ‘sát khí’
- Ai đưa tôi về chú không có quyền can thiệp vào, chú nghĩ chú là mà tự ý quyết định việc của tôi chứ hả!! – Nó hét lên với anh rồi chạy đến, tay khẽ kéo áo cậu
- Chú…chú chỉ là quan tâm tới cháu thôi, nếu cháu đã nói thế…thì tùy… – Những lời đó làm tim anh nhói lên, khẽ cuối xuống nói với giọng buồn
Chàng trai kia hơi bất ngờ trước hành động của nó nhưng không nói gì, chỉ im lặng dẫn nó đi đến chỗ mình để xe. Chiếc mô tô màu đen nhìn khá to, bụi bặm trước mặt làm nó
ngạc nhiên hỏi:
- Xe…xe này của bạn hả?
- Ừ, sao hả?
- À à, không có gì, chỉ là mình hơi ngạc nhiên chút thôi, nhìn xe…ngầu thật – Nó lấy ngón cái gãi gãi cái má, mắt nhìn ngắm cái xe
- Bạn dễ thương thật – Cậu phì cười trước hành động của nó – Đội mũ vào rồi lên chỉ đường tôi đưa về - Đưa nó cái mũ bảo hiểm rồi ngồi lên xe
Cái mũ khá to so với nó nhưng không để ý lắm, nhỏ cầm lấy rồi ngoan ngoãn trèo lên xe. Hạ chỉ đường cho chàng trai mới quen, cậu phóng đi rất nhanh, đến mức làm nhỏ hơi sợ, phải vòng tay giữ chặt lấy cậu. Chỉ mất vài phút, cậu đã chở nó về đến nhà
- Cám ơn bạn nhiều nha! – Nó bước xuống xe, trả lại cậu cái mũ, không quên nói cám ơn
- Này, khoan đã, tôi còn chuyện muốn hỏi bạn – Thấy nó quay bước vô nhà, cậu kéo tay nó lại
- Hở? Chuyện gì vậy? – Nó quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt tò mò
- Bạn tên gì?
- À, mình quên giới thiệu với bạn, mình tên Hạ, Hoàng Nhật Hạ, 17 tuổi
- Hoàng Nhật Hạ? – Cậu hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng nói tiếp – Còn mình là Hàn Thiên. Lúc nãy bạn đồng ý để tôi đưa về, bạn không sợ tôi là người xấu ư?
- Lúc nãy…thật ra lúc đó đầu mình không nghĩ được gì cả, chỉ mong mau mau tránh xa tên đó là được, nên…
- Bạn hên đấy, gặp tôi là người tốt, nếu không thì…- Cậu nhe răng ra cười – Được rồi, bạn vào nhà đi, tôi về đây, chúng ta sẽ còn gặp lại – Cậu nháy mắt một cái rồi phóng xe chạy mất hút.
Nó nhìn theo rồi quay lưng bước vô nhà. Trong nhà người hầu và quản gia cuối chào nó, nó không nói gì, chỉ gật đầu một cái rồi bước lên phòng. Còn cậu, cậu phóng xe về nhà. Bước vô nhà, quản gia và người hầu xếp hàng dài chào:
- Chào cậu chủ, cậu đã về - Đám người hầu đồng thanh
Cậu bước qua, không thèm liếc nhìn họ đến một cái. Thiên đi về phòng của mình, thả người nằm trên giường, nhớ lại người con gái lúc nãy, miệng nhếch lên thành một nụ cười, khẽ nói
- Hoàng Nhật Hạ? Rất trùng hợp, không ngờ chúng ta lại gặp nhau sớm vậy đấy. Rất xinh đẹp, rất đáng yêu, hahaha…
Về phía anh, anh nhìn nó đi cùng một đứa con trai khác mà chỉ có thể đứng yên, lòng thắt lại. Nguyên lấy xe đến bar, anh nhảy múa, uống rượu cùng với những cô nàng chân dài ăn mặt thiếu vải đẻ không còn nghĩ đến nó nữa. Anh uống nhiều, rất nhiều, hết chai này rồi lại chai khác. Nửa đêm, anh lết về nhà với bộ dạng say nhẹp, bước về phòng, quăng mình xuống giường, ngủ đến mức không biết trời đất gì nữa.
Hôm sau tỉnh dậy, đầu anh vẫn còn đau nhức, toàn thân mỏi mệt, bỗng nhớ lại chuyện tối qua, anh thở dài một tiếng rồi đi vào phòng tắm. Xong anh thay đồ bước ra ngoài, đã hơn 9h sáng rồi, vì anh là giám đốc nên cũng không cần phải 24/24 có mặt ở công ty, sáng nay anh sẽ ở nhà. Bước xuống bếp, bữa sáng đã được quản gia chuẩn bị, bác ấy còn pha thêm cho anh ly nước chanh mật để giải rượu. Anh chậm rãi kéo ghế ngồi xuống.
Hạ dậy từ sáng sớm, vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi đi học như mọi khi. Hôm nay nó đi sớm hơn mọi hôm một chút, Nhi vẫn chưa đến, nó đi thẳng một mạch vào lớp. Hôm nay bọn con gái "fan" của Nguyên không hiểu sao chả ai bám lấy nó moi tin về anh nữa nên nó cũng thấy thoải mái hơn chút. Khoảng 10 phút sau Diệu Nhi bước vô lớp, phóng ngay xuống chỗ nó:
- Ê ê, hôm qua sao mày?
- Thôi đi, mày đừng nhắc đến chuyện đó nữa – Nó nói với giọng ngán ngẩm
- Giận nhau à? Kể tao nghe xem nào – Nhi càng tò mò hơn
- Hắn ta là một tên khốn, tao không muốn nghĩ lại nữa
- Hắn làm gì mày, rốt cục thì hôm qua xảy ra chuyện gì?