Đoàn làm phim được phân riêng cho một tòa nhà làm việc.
Khi Tuyệt Ly vừa chạy ra trước cửa đã thấy một chiếc ô tô rẽ vào.
Gia Bảo bước xuống, nhìn thấy cô thì mỉm cười vừa vẫy tay vừa tiến lại gần.
Tuyết Ly cũng chạy qua chỗ anh, hơi thở có chút rối loạn.
- Anh đâu cần phải mất công tới đây như vậy đâu.
Hôm nay trời nóng thế mà.
- Ừ\, đúng là nóng thật.
- Anh vẫn mỉm cười\, chăm chú nhìn khuôn mặt đỏ bừng cùng giọt mồ hôi đang chảy xuống thái dương của cô.
Ngón tay anh nhúc nhích\, cuối cùng vẫn không kìm được mà nâng tay lên giúp cô lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt.
- Anh cũng có bảo em ra ngoài này đón anh đâu\, anh tự biết đường đến mà.
- Em ra đưa cho anh cái này.
- Đoạn\, cô giơ tấm thẻ lên.
- Không có nó thì anh không vào được đâu.
- Vậy sao? Vậy thì vất vả cho em rồi.
- Anh cười\, nhận lấy rồi đeo lên cổ.
Đột nhiên, một giọng nói mềm mại dịu dàng vang lên cắt ngang đoạn đối thoại của hai người.
- Anh Bảo!
Nụ cười trên môi Tuyết Ly đông cứng lại, cô quay đầu thấy Bình An đang chậm rãi bước tới, nụ cười xinh đẹp luôn thường trực trên môi.
Ánh mắt cô ấy nhìn thẳng vào Gia Bảo, không hề liếc về phía cô dù chỉ là một chút.
Tuyết Ly cảm thấy hơi khó xử, vô thức xoắn ngón tay, chân cũng tự động dịch qua một bên giống như đang nhường chỗ.
Bình An đi tới nhìn Gia Bảo một lượt, trong đôi mắt lấp lánh hiện lên vẻ đau lòng.
- Trời nóng thế này\, anh đâu nhất thiết phải tới đâu.
Vất vả cho anh quá.
Cùng một câu nói với Tuyết Ly, nhưng cách Gia Bảo lại hoàn toàn khác biệt.
Anh vẫn cười, đáp.
- Không sao.
Chuyện anh nên làm thôi.
Tuyết Ly cảm thấy câu trả lời này có cảm giác là lạ.
Anh chỉ là một người ngoài, việc anh tới nơi này đã là rất vô lý rồi, đằng này anh còn mua đồ tiếp ứng cho mọi người nữa.
Nhưng anh lại nói đó là chuyện anh nên làm sao?
Cô lén nhìn anh, rồi lại nhìn về phía Bình An, đột nhiên có một ý nghĩ nảy ra trong đầu.
Chẳng lẽ là vì...!cô ấy?
- Ly Ly! - Tiếng gọi trầm thấp vang lên ngay bên tai\, Tuyết Ly giật mình thoát khỏi những dòng suy nghĩ đầy ngổn ngang của mình\, nhướn mày nhìn anh như dò hỏi.
Gia Bảo hơi cúi xuống nhìn cô\, đột nhiên xoa nhẹ lên đầu cô một cái\, nói.
- Em giúp anh một chút.
- Sao ạ? - Cô ngơ ngác đi theo sau lưng anh\, thấy anh bấm mở cốp xe.
Rồi khi cô nhìn vào trong đó\, cô đã phải trố mắt lên vì kinh ngạc.
Từng thùng giữ nhiệt được đóng nắp cẩn thận, từng ly trà sữa được xếp ngay ngắn thẳng hàng, số lượng thật sự không thể tính là ít được.
Cô bất giác thốt lên.
- Hình như với từng này đồ\, em đã có thể mở một tiệm bán đồ ăn vặt ở vỉa hè rồi đấy.
- Anh không biết số lượng người bao nhiêu nên ước chừng một chút.
- Anh cười\, chỉ vào túi trà sữa lên cạnh.
- Em cầm giúp anh mấy túi đi\, nhưng cầm ít thôi\, vừa sức em là được.
Nói xong, anh hơi khom người xuống ôm hộp giữ nhiệt to đùng lên.
Cô vừa lấy đồ vừa tò mò hỏi.
- Trong đó có gì vậy?
- Hoa quả gọt vỏ ướt đá ấy mà.
Một số bệnh nhân sau khi xuất viện thường biếu bệnh viện một ít\, để vậy cũng hỏng nên anh cầm đi luôn.
- Anh làm vậy không được đâu\, mọi người sẽ nghĩ anh tham đấy.
Nghe cô nói, đột nhiên anh bật cười, đuôi mắt cong lên.
- Yên tâm đi\, anh cầm đi nhiều như vậy mọi người còn phải cảm ơn anh ấy chứ.
Ăn không kịp tốc độ hỏng mà\, dạo trước một nửa hoa quả bị thối hết\, y tá trường còn chạy tới phòng làm việc của anh càm ràm một lúc kìa.
- Thật sao? - Cô mở lớn mắt\, giống như câu chuyện anh nói rất khó tin vậy.
Anh nhìn biểu cảm quen thuộc ấy trên khuôn mặt cô\, trong lòng lại chộn rộn không thôi.
Bình An vốn cũng muốn tiến tới giúp đỡ nhưng Gia Bảo mỉm cười lịch sự từ chối, vậy nên cô ấy đành đứng qua một bên, giữ nguyên dáng vẻ đoan trang của mình mà mỉm cười.
Khi anh đặt thùng giữ nhiệt xuống xe đẩy, cô ấy còn tốt bụng đưa khăn tay để anh lau mồ hôi.
Dù nhìn cảnh này có chút khó chịu, nhưng Tuyết Ly vẫn phải thừa nhận mỗi khi hai người này đứng cạnh nhau trông giống như tiên đồng ngọc nữ vậy.
Bình An luôn có một loại vẻ đẹp ngây thơ thuần khiết mà bất cứ cô gái nào cũng muốn có.
Còn chưa kể vì để hợp với nhân vật mà mình thủ vai, hôm nay cô còn mặc một chiếc váy màu trắng, mái tóc dài được tết đuôi sam vắt ngang trước ngực, chiếc băng đô màu trắng trên đầu càng khiến cô trông ngây thơ và non nớt hơn.
Cúi xuống nhìn chiếc áo phông cùng quần jean đơn giản, cô như bừng tỉnh, thầm hiểu ra vì sao anh lại bảo cô giúp cầm đồ, trong khi lại từ chối ý tốt của Bình An.
Ừm, dù sao thì hình tượng của cô ấy thực sự không hề phù hợp với hình ảnh bưng vác đồ mà.
Gia Bảo vẫn luôn tinh tế như vậy.
Vừa cầm bốn bịch túi trà sữa, cô vừa nghĩ, còn gật gù đầu như thể suy đoán của mình thật sự không có gì để chê.
Cô hoàn toàn không biết Gia Bảo đang nhìn về phía này,