Gia Bảo cảm thấy mình sắp điên rồi.
Anh nhớ rằng bản thân đã dặn dò cô rất kỹ rằng không được manh động, phải luôn đứng phía sau anh.
Thế nên khi trông thấy cô bỗng dưng liều lĩnh nhảy ra khỏi nơi trú ẩn, não anh như muốn nổ tung ra, con tim run rẩy hồi lâu khiến anh suýt chút nữa là không khống chế được cảm xúc của mình, bàn tay cũng phản xạ rất nhanh đưa ra như muốn tóm cô lại, thế mà cuối cùng vẫn vuột đi.
Nỗi sợ hãi nhanh chóng lan ra khắp cơ thể.
Anh cũng bất chấp tất cả thoát khỏi con hẻm chật hẹp kia, vội vã đuổi theo cô.
Cũng may người phụ nữ kia có vẻ đang sợ hãi nên không hề phát hiện ra có một con nhóc loi choi đang đi theo mình.
Anh nhanh chóng đuổi đến, nắm lấy tay cô kéo cô ra phía sau, mặt nhăn lại, nghiêm khắc trừng cô một cái.
Tuyết Ly biết mình vừa thất hứa nên chỉ có thể cười gượng, gãi gãi mặt.
Ban nãy anh đã gọi nói sơ qua cho cảnh sát rồi, nhưng địa điểm bị thay đổi thế này không biết họ có tìm ra được không nữa.
Huống hồ, lúc này cũng không phải lúc thích hợp để dùng điện thoại.
Anh thở dài, vừa đi vừa suy nghĩ xem nên đối phó với tình huống này thế nào.
Người phụ nữ kia ôm đưa trẻ đến một ngôi nhà hoang gần dỡ bỏ cạnh bìa rừng.
Một người đàn ông cao lớn với khuôn mặt dữ tợn mở cửa, mắt đề phòng nhìn phía sau rồi mới nghiêng người để người phụ nữ kia đi vào.
Gia Bảo quan sát hồi lâu, không biết có nên cảm thấy may mắn hay không khi đối phương không đông người như anh nghĩ.
Tuy nhiên, người đàn ông kia cũng không phải là kẻ dễ đối phó.
Đang không biết làm thế nào thì anh thấy cửa lại mở, người đàn ông kéo người phụ nữ ra ngoài.
Những hình ảnh tiếp theo lại khiến Gia Bảo phải trợn trừng mắt, Tuyết Ly nhận thấy biểu cảm của anh không đúng thì cứ nghĩ bên kia có chuyện, chen chúc muốn xem.
Nhưng rất nhanh, hai mắt cô đã bị anh bịt kín lại, nhanh đến mức cô cũng không phát hiện ra từ mặt tới cổ anh đỏ lừ.
Anh nói.
- Đừng có nhìn.
Không có gì hay để nhìn đâu.
- Làm sao thế? Bên kia xảy ra chuyện gì? Thái độ của cậu đâu giống như không có chuyện đâu.
- Đứa bé không có vấn đề gì.
- Ngừng một lúc, anh nói tiếp.
- Hình ảnh không phù hợp với độ tuổi.
Cậu cứ đứng im giúp tớ là được.
- Không hợp là sao? Cậu nhìn được vì sao tớ không nhìn được?
- Cậu đừng quên ban nãy là cậu phá vỡ lời hứa của chúng ta đấy.
Bây giờ cậu còn bắt bẻ tớ nữa cơ à?
Đuối lý, Tuyết Ly đành mím chặt môi.
Gia Bảo chờ bên kia hoàn thành xong mấy hình ảnh không hợp độ tuổi, cơ thể căng thẳng nãy giờ thoáng nhẹ nhõm hẳn đi.
Bởi vì cả hai người kia đột nhiên rời đi đâu đó.
Bây giờ anh lại đắn đo không biết có nên bỏ tay cô ra hay không, nếu cô biết bên trong không còn có người, có thể cô sẽ lại liều lĩnh tự mình vào trong kia cứu cậu bé mất.
Đó là còn chưa kể mắt anh nhìn thấy có hai người, nhưng sự thật có đúng là chỉ có ngần ấy hay không.
Bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong lòng, Gia Bao lưỡng lự mãi cũng không dám buông lỏng cô ra.
Nhưng Tuyết Ly lại chỉ ngoan ngoãn trong một chốc.
Cô kéo tay anh xuống ngay lúc anh không để ý nhất, mắt nhìn về phía kia, hỏi.
- Sao im ắng vậy? Bọn họ đang ở bên trong sao?
- ...Ừm.
- Anh nói dối không hề chớp mắt.
- Bây giờ chúng ta hãy ngồi chờ đi.
Anh buông cô ra, lấy điện thoại từ trong túi bắt đầu bấm số.
- Cậu đứng yên đấy, để tớ gọi điện báo lại vị trí cho cảnh sát.
Không hề có tiếng đáp trả, Gia Bảo lạnh người nhìn sang, mắt lại phải trừng lớn khi thấy cô gái liều lĩnh kia lại đang khom người chậm rãi tiếp cận ngôi nhà bên đó.
Bước chân thoăn thoắt như thỏ vậy.
Anh vội vã chạy lại giữ lấy cô, quát khẽ.
- Cậu làm cái gì vậy? Cậu không nghe thấy tớ nói gì sao?
- Tớ có cảm giác bên trong không có ai cả.
- Tuyết Ly gạt tay anh ra, cố chấp tiến về phía trước.
- Đây là thời gian vàng, cậu đừng có quậy.
Cậu cứ gọi điện của cậu đi.
Gia Bảo còn có tâm tình để gọi điện sao? Anh đành vừa đi vừa nhắn vội một tin ngắn, sau đó cất điện thoại đi theo cô.
Được rồi, dù anh lừa, nhưng anh cũng không thể tự lừa dối chính mình rằng bên trong thực sự không có ai cả.
Cửa được đẩy ra, cả hai trông thấy cậu bé kia đang nằm bất động trên đất.
Gần như ngay lập tức, Tuyết Ly xông vào đỡ cậu bé kia lên kiểm tra hơi thở, khẽ thở phào.
- May quá! Hình như cậu bé chỉ ngủ thôi.
Cô định bế cậu bé kia dậy thì Gia Bảo đã giành trước, bởi cậu bé này cũng khá lớn rồi, chắc chắn sức cô sẽ không thể nâng lên được.
Thời gian gấp gáp nên Tuyết