Ngày hôm sau, ngoài dự đoán của Tuyết Ly, từ sáng sớm Gia Bảo đã đứng đợi ở phía dưới cổng chung cư của Hồng Hoa.
Lúc cô nhận được tin nhắn của anh, cô còn chẳng kịp ăn sáng mà vội vã chạy xuống.
Nhìn anh đang đứng bấm điện thoại bên cạnh xe của mình, cô vội thả chậm tốc độ, con tim trong lồ ng ngực đập nhanh không ngừng, không biết là do ban nãy cô chạy quá nhanh hay là vì gì khác nữa.
Gia Bảo nhắn tin công việc xong thì cất điện thoại vào túi, đôi mắt lơ đãng nhìn về phía này.
Thấy cô, anh nở nụ cười bước tới gần, đưa tay lên chỉnh lại mái tóc hơi rối của cô.
- Sao chạy vội thế?
- Em...!đâu có.
- Dù phủ nhận, nhưng cô biết dáng vẻ bây giờ của mình hoàn toàn không đáng tin chút nào.
Cô cúi thấp đầu, để mặc anh vuốt vuốt trên đầu mình.
- Em đã ăn sáng chưa?
- Vẫn chưa ạ.
Nghe thấy vậy, anh xòe tay ra trước mặt cô.
Tuyết Ly mở lớn mắt ngẩng đầu nhìn anh như dò hỏi, Gia Bảo khẽ cười.
- Đã diễn thì nên diễn cho tốt chứ, đúng không?
Diễn à? Tuyết Ly nhìn tay anh, hơi mím môi.
Dù cái từ “diễn” kia thật sự khiến cô cảm thấy không vui chút nào, nhưng mà quyền lợi kèm theo hình như cũng khá tốt đấy chứ.
Cô rụt rè đưa tay lên, ngón tay hơi run rẩy, chậm rãi đặt vào lòng bàn tay anh.
Nhưng như sực nhớ ra gì đó, cô lập tức rút tay về.
Tuy nhiên, hành động của anh còn nhanh hơn, bàn tay to lớn kia nắm lấy tay cô, bao trọn trong lòng bàn tay mình.
Tuyết Ly muốn rút ra mấy lần nhưng không được, sự chống đối của cô khiến anh để ý, hỏi.
- Sao vậy? Em cảm thấy khó chịu à?
- Không phải.
- Cô thật thà lắc đầu.
- Em sợ anh khó chịu.
- Sao anh phải khó chịu?
- Thì...!tay em...!- Cô vô thức rụt tay lại nhưng vẫn không rút ra được, giọng cô rất nhỏ.
- Vết sẹo đó...
Gia Bảo ngừng bước rồi quay sang nhìn cô.
Tuyết Ly cũng ngừng theo anh, nhưng cô lại cúi đầu nhìn xuống đất.
Giọng nói nhẹ nhàng của anh vang lên trên đỉnh đầu cô.
- Ly Ly, nhìn anh này.
Khi cô ngước lên nhìn anh, Gia Bảo mỉm cười.
- Em không nhớ anh từng nói gì sao? - Nhận thấy khuôn mặt mờ mịt của cô, anh hiểu được cô đã quên thật rồi.
Vậy nên anh nói luôn.
- Anh nói, anh cảm thấy vết sẹo của em rất xinh đẹp, em đừng giấu nó đi.
Kẻ nào dám chê em, anh nhất định sẽ đánh nó.
Đôi mắt cô mở to, có vẻ hơi ngỡ ngàng.
Anh nói tiếp.
- Anh không muốn đánh em đâu, vậy nên em đừng chê nó nữa.
Đó là tấm huy chương của em cơ mà.
Chẳng hiểu sao nghe anh nói xong, cô lại cảm thấy trong lòng cực kỳ vui, cực kỳ hạnh phúc.
Mà con người Tuyết Ly vốn rất đơn giản, tâm trạng cô như thể nào thì cô sẽ thể hiện ra ngoài một cách chân thật như vậy.
Gia Bảo thấy cô vui vẻ cười tủm tỉm, cuối cùng không kìm chế được mà dùng tay còn lại đưa lên xoa đầu cô.
- Khụ.
- Một tiếng ho khẽ vang lên thu hút sự chú ý của cả hai, Tuyết Ly nhận ra người tới là bạn mình thì hơi hoảng hốt, giật mạnh tay ra khỏi tay anh.
Lần này vì quá bất ngờ nên Gia Bảo không kịp giữ, đành cúi xuống nhìn lòng bàn tay đã trống trơn của mình.
Hồng Hoa vừa bước tới vừa cười, một tay cầm bánh mì khô quắt đưa lên gặm, tay còn lại vẫy vẫy như đang chào.
- Yo! Thấy mày xuống lâu lắm rồi mà, tưởng gần đến chỗ làm luôn rồi chứ? - Lời nói trêu ghẹo cực kỳ rõ ràng khiến Tuyết Ly thẹn đỏ cả mặt, nhanh chân bước tới muốn bịt miệng cô bạn mình lại.
Hồng Hoa vội né đi, cười ha hả tới trước mặt Gia Bảo.
- Lâu rồi không gặp, anh vẫn tốt chứ? Xem ra tiến trình không suôn sẻ lắm nhỉ?
- Vẫn tốt mà, nhờ có em.
- Gia Bảo khẽ cười, liếc về phía Tuyết Ly một cái rồi lại nhìn Hồng Hoa, nói tiếp.
- Hôm nào rảnh anh sẽ mời em một bữa.
- Ok, chốt kèo! - Hồng Hoa cầm