Tuyết Ly tới lớp, nhìn chiếc bàn hôm nay lại bị thả rác bẩn lên, lại nhìn chiếc ghế bị đổ một lượng lớn dầu máy, hơi nhíu mày.
Hôm nay đã là ngày thứ tư trong tuần này rồi, mỗi lần đến lớp, chỗ ngồi của cô đều bị người khác làm bẩn, hôm đầu tiên còn bị ném chuột chết vào hộc bàn nữa.
Tuyết Ly đứng im nhìn một lúc, sau đó vẫn cởi cặp ra, chậm rãi lau dọn.
Bạn học xung quanh đều đưa mắt nhìn cô nhưng không có lấy một ai lên tiếng hay đứng ra giúp đỡ.
Làm được nửa chừng, cậu bạn cùng bạn mới vào lớp, khi về chỗ, cậu nhìn sang hướng này, lần đầu tiên cất tiếng nói chuyện cùng cô.
- Chỗ của cậu sao vậy?
- Không sao\, dính chút bẩn thôi.
- Lúc này Tuyết Ly đang xắn tay áo lên\, dùng giẻ lau sạch chỗ dầu còn dính trên ghế.
Trông cô không có vẻ gì là để bụng tới việc chỗ của mình bị người khác động tay vào cả.
Xong xuôi, cô vứt chiếc khăn ấy vào sọt rác, điềm nhiên ngồi vào chỗ lấy sách ra đọc, coi những chuyện trước đó như gió thoảng qua.
- Cậu nên cẩn thận một chút.
- Đột nhiên\, bạn cùng bàn lên tiếng.
Tuyết Ly mờ mịt ngẩng đầu nhìn qua\, thấy cậu ấy đang nhìn mình mới biết câu nói vừa nãy có ý nhắc nhở.
Vậy nên cô cười nhẹ\, gật đầu.
- Cảm ơn cậu!
Nhưng cô vẫn giữ nguyên bộ dạng chẳng hề để tâm ấy.
Chỉ là những ngày sau đó, bàn học của cô không còn bị bẩn nữa, ghế ngồi cũng nguyên vẹn chẳng bị đổ cái gì lên, ngăn bàn cũng sạch sẽ ngăn nắp như ngày hôm trước.
Tuy nhiên, cô lại bị làm khó trong các chuyện khác, ví dụ như lịch trực nhật của cô thường bị xếp đẩy lên phía trên, thậm chí có tuần còn bị lặp lại.
Nhưng bản tính vô tâm trời ban khiến cô chậm chạp không để ý tới, chỉ biết mỗi lần thấy tên mình trên bảng trực nhật thì ở lại làm mà thôi.
Xét theo nhiều góc độ, tính ra cô khá dễ dãi trong mắt nhiều người, và chính vì dễ dãi nên mới bị người khác lợi dụng để bản thân hưởng lợi.
Có rất nhiều người sau khi nhận ra cô không để ý tới lịch trình trực nhật đã lén lút sửa tên của bản thân thành tên của cô, sau đó an nhàn rời đi, bỏ mặc cô ở lại làm nhiệm vụ mà chẳng phải của mình.
Tuyết Ly vẫn chẳng màng tới những chiêu trò cỏn con ấy, sau khi đọc xong quyển sách của mình, cô vui vẻ mãn nguyện đứng dậy cầm chổi.
Cùng lúc đó, tiếng ghế bị đẩy ra ngay phía bên cạnh thu hút sự chú ý của cô.
Cậu bạn cùng bàn vậy mà vẫn còn ở lại giải đề, bây giờ đang chậm rãi thu đồ vào cặp.
Cô đọc sách nhập tâm đ ến mức hoàn toàn không hề để ý đến việc bên cạnh mình có người, hoặc có lẽ là do cậu ấy không phát ra tiếng động nên cô mới không biết.
Nhưng cô cũng chỉ nhìn cậu một cái, sau đó quay đi.
Vậy mà hành động tiếp theo của cậu khiến cô ngạc nhiên vô cùng.
Cậu ấy thế mà cầm một chiếc chổi khác lên, lặng lẽ đi tới một góc rồi bắt đầu quét dọn.
Tuyết Ly vô thức đưa mắt nhìn lên bảng phân công, nhận ra chỗ ấy chỉ ghi mỗi tên của mình thì lại nhìn cậu bạn kia ra chiều khó hiểu.
- Sao thế? - Thấy cô nhìn mình chằm chằm\, cậu bạn kia ngước lên nhìn cô\, hỏi.
Tuyết Ly hơi nhíu mày.
- Sao cậu lại giúp tớ? Hôm nay đâu phải lịch trực nhật của cậu đâu.
- À\, cái đó hả? - Cậu bạn kia nhìn về chiếc bảng\, sau đó đi lại\, cầm phấn lên viết.
Ngay phía dưới tên cô\, cậu ấy viết xuống một cái tên với nét chữ rắn rỏi mạnh mẽ của mình.
Gia Bảo.
Hóa ra cậu bạn cùng bàn của cô tên là Gia Bảo.
- Thế này thì phải rồi chứ?
Tuyết Ly mở lớn mắt ngạc nhiên.
Cô buột miệng.
- Vậy cũng được ư?
- Cậu không để ý rằng tuần này gần như ngày nào cậu cũng phải làm trực nhật à?
- Thế sao? - Tuyết Ly ngẫm nghĩ\, nhưng chính cô cũng không nhớ lần cuối mình làm trực nhật là lúc nào.
Gia Bảo thấy khuôn mặt ngờ nghệch của cô thì bày ra vẻ mặt khó tin.
- Cậu không biết? Thật đấy à?
- Tớ không để ý lắm.
- Tuyết Ly cúi đầu quét một góc lớp