Thứ 7 ngày 15 tháng 6, vào lúc nhá nhem, một cơn mưa lớn bất chợt ập đến, mây đen giăng đầy bầu trời âm u, bao phủ toàn bộ Nam Thành trong cơn mưa bụi, cây du trắng hai bên vệ đường dập dờn đong đưa theo gió, lớp bụi bám trên lá cây xanh biếc được nước mưa gột rửa sạch sẽ.
Vì trận mưa lớn này mà người đi đường rất ít, xe cộ tới lui cũng không bao nhiêu.
Một cây số dọc theo đoạn đường này là khu thương mại phồn hoa, cao ốc san sát, các khu phố giao nhau chằng chịt. Đến hơn 9 giờ tối thì trời tạnh mưa, bầu không khí quạnh quẽ dần chuyển sang náo nhiệt, đám người tấp nập rộn ràng.
Trên một con đường phía đông khu khu thương mại là vị trí của các quán bar, là thiên đường của chốn hoan lạc. Nơi đây đèn đóm sáng trưng, suốt đêm không tắt, nhất là khoảng thời gian từ nửa đêm đến sáng, có nam có nữ, có người say có kẻ tỉnh, vui sướng mà lại cuồng loạn.
Cuối con đường, trong căn phòng của khách sạn cao cấp, hai bóng người quấn sát vào nhau.
Ánh đèn vàng lờ mờ có tác dụng khiến người ta thả lỏng và thư giãn, làm tăng thêm sự mập mờ và kiều diễm. Tựa như đốm lửa rớt vào cỏ khô, chỉ chớp nhoáng liền bùng lên, càng cháy càng lớn, không thể vãn hồi.
Tối nay Hà Thanh Nhu vốn là cùng bạn ra ngoài chơi, không ngờ có thể gặp được một người hợp ý như thế. Đây là lần đầu tiên chị hẹn tình một đêm, mới đầu còn hơi xoắn xuýt, đấu tranh nội tâm, nhưng giờ thì tất cả đều tan thành mây khói.
...
Trong hai mươi tám năm qua, chị luôn bảo thù, thận trọng. Trong công việc cũng vậy, trong tình cảm cũng thế. Đoạn tình cảm duy nhất chị có là lúc đại học, lúc ấy xã hội còn chưa khai sáng như hiện tại, hai cô gái bên nhau nào dám công khai rêu rao, bình thường đều lén lút, giấu giếm, sợ bị người khác phát hiện.
Lúc đó bọn họ đều vô cùng trong sáng, không hiểu nhiều về những chuyện này, chỉ hôn một cái thôi đã đỏ bừng mặt hồi lâu rồi, chính vì cảm thấy xấu hổ nên càng không dám tìm hiểu sâu xa và thử nghiệm.
Lúc ở quán bar, có rất nhiều người đến gần chị, chị đều uyển chuyển từ chối, chỉ riêng với người này là có phần khác biệt.
Cô cao hơn cao hơn Hà Thanh Nhu nửa cái đầu, chân dài, tỉ lệ cơ thể rất đẹp. Cô mặc váy dài màu đen với phần cổ chữ V xẻ sâu, quang cảnh trước ngực nửa ẩn nửa hiện, vô cùng gợi cảm. Thế nhưng khuôn mặt cô lại có phần khí khái, mắt dài mũi cao, đường nét góc cạnh, có vẻ lãnh đạm, khắc kỷ.
Cô mời Hà Thanh Nhu uống rượu, có ý ám chỉ rất rõ ràng.
Hà Thanh Nhu uống lấy, sau đó ôm ấp, hôn nhau, nước chảy thành sông, từ lướt qua rồi ngưng đến chiếc lưỡi dây dưa truy đuổi. Ở trên ghế sô pha trong góc tối, bọn họ nghiêng đầu ôn tồn, khiêu khích lẫn nhau đến mức xương khớp đều như nhũn ra.
Có lẽ vì người trong quán bar đều là đồng tính nữ, Hà Thanh Nhu cũng không kiêng kị quá nhiều, chị dũng cảm đáp lại.
Người này rất đứng đắn, bàn tay đặt trên vòng eo thon gọn của chị, không có bất cứ động tác dư thừa nào, tự chủ mà lại nghiêm túc.
Cô dùng một tư thế hoàn toàn chiếm hữu mà ôm lấy Hà Thanh Nhu, bàn tay kia nâng cằm Hà Thanh Nhu lên, hôn không ngừng nghỉ.
Ngang ngược mà cũng quyến luyến.
Nhìn dáng vẻ, hẳn là cô nhỏ hơn Hà Thanh Nhu, nhưng kinh nghiệm lại dày dặn hơn rất nhiều.
"Có muốn đi khách sạn không?" Cô cúi người bên tai Hà Thanh Nhu khẽ hỏi.
Hơi thở ấm nóng nhè nhẹ phả vào sau tai, vừa nhộn nhạo vừa ngứa ngáy. Hà Thanh Nhu hơi sững người, chôn đầu bên cổ cô gái kia, chị hơi do dự. Tuy rằng chị cong từ nhỏ, nhưng bình thường đều tự thân vận động, vẫn chưa từng làm với người phụ nữ nào khác.
Hẳn là do men say thúc đây, quỷ thần xui khiến thế nào mà chị lại gật đầu: "Được."
Hai người họ mất khoảng mười phút để lái xe đến cửa khách sạn, sau đó bạo dạn hôn nhau say đắm ngay trong xe, khăng khít không rời, không quan tâm đến ánh mắt vô cùng kinh ngạc của những người tình cờ ngang qua.
Sau khi nhận phòng thì có cảnh tượng như vậy đấy.
...
Một đêm buông thả thỏa thuê, Hà Thanh Nhu mệt mỏi đến độ chẳng còn sức nhấc tay lên, chị mơ màng mà ngủ thiếp đi. Đến tầm tảng sáng, trong lúc mơ hồ, người kia lại dỗ dành chị làm một lần, cảm giác như muốn nuốt chửng chị vào bụng, gần như vò nát chị.
Sau khi sự vui sướng qua đi, Hà Thanh Nhu lập tức ngủ say như chết, ngay cả người kia đi rồi cũng không nhận thấy.
Mãi đến hơn mười một giờ, chị mới khoan thai thức dậy, bò dậy từ trong ổ chăn ngổn ngang bừa bộn, mới tùy tiện mặc váy vào thì đúng ngay lúc người phục vụ mang thức ăn đến.
Phòng khách sạn là người kia đặt, chị vẫn chưa kịp gọi phục vụ cơm, hẳn là trước khi đi, người kia đã gọi cho chị.
"Xin chào quý khách, đây là bữa sáng cô Lâm đặt cho quý khách, chúc quý khách ngon miệng." Người phục vụ dọn thức ăn và nói.
"Cảm ơn." Chị hơi cúi đầu, ngại ngùng nhìn người phục vụ.
Chăn màn lộn xộn, giấy vệ sinh trong thùng rác, không vật gì là không nhắc chị nhớ đến sự điên cuồng tối qua.
"Không có gì, nếu quý khách cần gì có thể gọi điện cho lễ tân. Rất hân hạnh được hục vụ quý khách." Người phục