Bầu không khí của phòng thiết kế hôm nay thật nặng nề, mọi người đua nhau vùi đầu làm việc của mình, tiếng lật tài liệu soàn soạt, tiếng nhấn chuột, tiếng gõ bàn phím lạch cạch liên tục, không ai dám lười biếng.
"Không sao chứ?" Đồng nghiệp nam hỏi nhỏ.
"Còn tạm," Hà Thanh Nhu vừa nói vừa rút tài liệu ra đánh dấu, nhưng bút của chị hết mực rồi, "Cho tôi mượn cây bút được không, lát nữa trả lại anh."
Đồng nghiệp nam hào phóng nói: "Cô cứ lấy dùng đi, tôi có nhiều..." Anh ta bỗng im bặt, cuống quýt thu lại nụ cười, nhìn về phía sau Hà Thanh Nhu mà cứng nhắc hô: "Quản, quản lí Dương..."
Dương Thuận Thành chắp tay đằng sau đi tuần tra cứ như lão phật gia vậy, lạnh lùng liếc người đồng nghiệp kia, giận dữ nói: "Trong giờ làm nói chuyện riêng, muốn trừ lương hay muốn cuốn gói với hai người bên phòng nhân sự?"
Đồng nghiệp nam ngượng nghịu, cúi đầu im lặng tránh né.
"Lề mề cả buổi, có cần tôi mời cô vào không?" Dương Thuận Thành quay sang xách mé Hà Thanh Nhu, thấy chị còn chưa mở bản ghi chép công việc ra, sắc mặt càng thêm khó coi, " Thôi cô cứ ngồi đó đợi tôi pha trà, rồi tán gẫu cho thỏa thích, công việc cứ để đấy tôi làm luôn cho."
"Mới nãy tôi định đi gặp quản lí, nhưng phòng tư liệu cần tài liệu số 3 gấp, tôi đang nhờ anh Vạn mang qua giúp." Hà Thanh Nhu đáp, thuận tiện đặt tập tài liệu lên bàn. Lão Dương Thuận Thành này ngày nào không bới vết tìm lông là chịu không được mà, lúc mới vào công ty, chị còn buồn bực uất ức, còn giờ thì cứ xem như gió thoảng bên tai.
Anh Vạn, cũng chính là đồng nghiệp nam kia, tên là Vạn Khoa Doãn.
Vạn Khoa Doãn nghe vậy, nhanh trí tiếp lời, cầm tập tài liệu lên nói: "Ôi! Vậy quản lí cứ bận tiếp đi ạ, tôi đi giao tài liệu trước." Vừa dứt lời, anh nhanh chóng chạy mất.
Dương Thuận Thành trừng mắt, quở mắng Hà Thanh Nhu: "Còn không mau đi theo tôi!"
Hà Thanh Nhu cùng ông ta vào văn phòng.
"Việc lúc trước giao cho cô đã làm xong chưa?" Ông ta ườn dài trên ghế, liếc xéo Hà Thanh Nhu.
"Tôi làm xong rồi," Hà Thanh Nhu đáp, "Cũng đã trình lên."
"Để ý tiền độ, đừng bày chuyện rắc rối cho tôi," Ông ta lười biếng, ung dung cầm cốc lên uống một ngụm, "Bên bộ phận kiểm định chất lượng thế nào rồi?"
"Tất cả đều không thành vấn đề, quản lí cứ yên tâm."
"Vậy là tốt rồi," Ông ta nói, "Tôi đã xem báo cáo của cô rồi, lần này cho qua, lần sau không được như thế nữa."
"Tôi sẽ chú ý."
"Chỉ biết nói mồm," Dương Thuận Thành cười mỉa, bắt chéo chân và dựa lưng vào ghế da, hất cằm chỉ vào hai tập tài liệu trước mặt, "Cô đã rảnh vậy thì làm bản thiết kế của Gia Hòa và Thiên Thành đi, trước thứ sáu nộp cho tôi, vậy thì kì sát hạch cuối tháng mười tôi mới có cái mà viết vào báo cáo cho cô, chứ thành quả bình thường thì tôi có thổi phồng cỡ nào cũng vô dụng."
Gia Hòa, Thiên Thành là hai công ty nhỏ mới hợp tác với tập đoàn ô tô Đông Ninh, bản thiết kế mà bọn họ muốn tương đối đơn giản và cơ bản, thường sẽ do các nhân viên ít kinh nghiệm làm để rèn luyện thêm. Để Hà Thanh Nhu làm cái này quả như gϊếŧ gà bằng dao mổ trâu, ông ta rõ ràng là đang tính sổ chuyện hôm qua, còn lấy kì sát hạch cuối năm ra dọa dẫm.
"Vâng, quản lí còn yêu cầu gì nữa không?" Hà Thanh Nhu vẫn tốt tính như mọi khi, trứng sao chọi được đá, những chuyện tạm thời này, nhịn được thì nhịn.
"Đi ra trước đi, có chuyện thì gọi cô sau." Ông ta nói, hẳn là tối qua ngủ không ngon, nói rồi ngáp một cái, khoát tạ, ý bảo Hà Thanh Nhu ra ngoài đi.
Có thể nói là cực kì vênh váo.
Hà Thanh Nhu cầm tài liệu lên, vừa đi đến cửa, ông ta lại dài giọng kêu: "Đợi đã... Pha cho tôi ly trà Phổ Nhĩ, pha đậm vào."
Công ty cũng không có trà Phổ Nhĩ, nhưng Hà Thanh Nhu có, đấy là trà thượng hạng từ quê Hà Thanh Nhu gửi đến. Lúc trước cho Dương Thuận Thành uống thử một lần, dẫn đến hiện giờ ông ta thường xuyên chường mặt ra đòi. Nếu ông ta khách sáo một chút còn coi được, chứ ra vẻ kẻ cả trịch thương thế kia, dù là ai cũng sẽ bực tức.
Hà Thanh Nhu không tiện nổi giận, chị đáp một tiếng vâng.
Đến giờ nghỉ trưa, văn phòng chỉ còn rất ít người, có hai ba người tụ tập nói chuyện phiếm với nhau.
"Này! Có ai biết về người kia không?" Người nói chỉ hướng phòng giám đốc, "Hình như chỉ mới hai mươi ba tuổi, du học ở nước ngoài, mới tốt nghiệp được một năm."
"Tôi biết một chút," Một người trả lời, "Nhưng cũng không rõ ràng lắm."
Những người khác vội nhoài người qua. Người kia nhìn xung quanh một lượt, xác định an toàn cả mới nói tiếp: "Tôi có người thân làm việc ở tổng công ty, hôm qua anh ấy kể với tôi. Người này ư..." Cô ta nhỏ giọng, "Là con gái duy nhất của một vị cổ đông lớn, vốn dĩ sẽ làm ở tổng công ty, nhưng vì kinh nghiệm còn ít, ngồi vào vị trí cao sẽ khiến nhiều người không phục, vì vậy tạm lùi một bước đến chi nhánh chúng ta làm trước."
"Tức là ở chi nhánh rèn luyện vài năm rồi sẽ trở về tổng công ty?"
"Chắc chắn là thế, vừa đến đã làm giám đốc chi nhánh, về tổng công ty tệ lắm cũng làm phó tổng giám đốc. Các cô còn nhớ cuộc cạnh tranh giữa chúng ta với tập đoàn An Năng hồi tháng năm không?" Cô ta nói tiếp, "Đợt đó là do vị giám đốc chi nhánh này lãnh đạo đấy, vừa ra tay là giành được ngay, chậc chậc, kiếm được không biết bao nhiêu là lợi nhuận."
"Thật ư? Không phải là quản lí Vân giành được mối làm ăn này sao?"
"Không phải, bởi vì khi đó giám đốc Lâm và quản lí Vân cùng làm chung, quản lí Vân nhiều kinh nghiệm hơn, giám đốc Lâm lại mới vào tổng công ty, chưa có danh tiếng gì, thế nên rất nhiều người nhầm lẫn."
"Vậy đúng là thật tài giỏi."
"Còn phải nói, nghe bảo rất nhiều đơn hàng lớn của công ty đều có giám đốc Lâm góp phần, quả thật rất có năng lực."
"Đã vậy còn xinh đẹp nữa chứ," Người nói nhìn quanh rồi nói nhỏ, "Vừa nãy ở nhà ăn, tôi nghe thấy đám đàn ông cũng đang bàn tán về cô ấy, ai cũng dài cổ hóng hớt, ước gì có thể dán lên."
Một người cười nhạo: "Bàn tán thì ích lợi gì, đó là người bọn họ có thể mơ tưởng sao?"
"Cũng chưa chắc đâu nhé, chi nhánh chúng ta cũng có vài người trẻ tuổi rất xuất sắc mà, gia đình lại có tiền, hiện tại cũng đang thịnh hành kiểu bạn trai cún con (1) nữa, nói không chừng sẽ làm nên chuyện đấy."
(1) Bạn trai cún con: bắt nguồn từ Nhật Bản, chỉ kiểu bạn trai trẻ tuổi, tính cách sáng sủa, hay bám dính người yêu
"Mơ đi! Không có cửa so sánh đâu, mọi mặt đều cách nhau tới vài con phố, chạy theo còn