Đêm trước khi anh đi, anh dính lấy cô cả đêm đó, dù rằng hai người không thật sự phát sinh quan hệ cũng khiến Hạ Tình mệt lả người, ngày hôm sau khi cô thức dậy, Phùng Thế Phong đã đi rồi.
Những gì tồn động trong ký ức của cô đêm qua chỉ còn gói gọn trong một câu nói.
"Chờ anh về."
Anh rời đi cho lịch trình ở nước ngoài, Hạ Tình ở Phùng gia, cha mẹ Phùng và cả ông bà nội đều rất tốt với cô.
Chỉ có em gái Nhã Kỳ không mấy thân thiết, nhưng cô ấy cũng không làm tổn hại gì đến Hạ Tình, cô ấy chỉ hơi khó khăn và bày tỏ thái độ không thích về cô, ngoài ra Nhã Kỳ chẳng làm gì nguy hại đến cô cả.
Ba tháng đầu tiên, Phùng Thế Phong có gửi về cho Hạ Tình một món quà, đó là một chiếc vòng bạc.
Cô rất thích nó, lúc nào cũng đeo trên tay.
Ba tháng tiếp theo, anh tiếp tục gửi về một món quà khác, đó là một chiếc vòng chân có những chiếc chuông nhỏ, khi cô mang vào chỉ cần một cử động nhỏ sẽ phát ra tiếng chuông ríu rít rất vui tai, Hạ Tình thật rất thích.
Ba tháng tiếp sau đó, anh vẫn tiếp tục gửi về một món quà, đó là một sợi dây chuyền bạc, mặt dây chuyền là hình một chú cá nhỏ lấp lánh ánh kim.
Anh đi chín tháng nhưng đối với Hạ Tình, anh như vẫn tồn tại ở xung quanh cô vậy, giống như trước khi trở về Phùng gia, ngày cô ở Hạ gia thì cô vẫn có cảm giác "Người đàn ông" Đó vẫn ở xung quanh.
Một ngày của Hạ Tình cũng không có gì nổi trội, sáng dậy dùng bữa sáng cùng gia đình, sau đó sẽ tắm gội, cho Tiểu Bạch ăn bữa sáng xong thì sẽ là thời gian vô cùng nhàn rỗi, đôi khi cô sẽ xuống phòng khách ngồi cùng ba mẹ và ông bà xem tivi, ngồi lắng nghe bốn người lớn nói chuyện.
Cô hệt như một búp bê nhỏ xinh xinh ngồi tròn xoe mắt, chăm chú lắng nghe mọi người, đây là thói quen từ nhỏ của Hạ Tình, ngồi một chỗ và lắng nghe.
Cho nên cha mẹ và ông bà càng thương cô hơn, bởi cô rất ngoan, lại rất hiểu chuyện.
Đôi khi, cô sẽ ngồi nghe những bản nhạc du dương, đôi khi, cô sẽ đọc sách chữ nổi.
Có đôi khi chỉ đơn giản là cô đi ngủ cho đến khi chị hầu gái gọi cô xuống dùng cơm trưa, xong cơm trưa, Hạ Tình cũng chỉ lanh quanh trong căn phòng.
Hoạt động buổi chiều của cô thì có chút vui vẻ hơn, vì đa phần buổi chiều Hạ Tình sẽ được đi cùng cha mẹ và ông bà, đi theo ông bà thì sẽ đến các viện dưỡng lão, các trại trẻ mồ côi, có khi là lên các chùa chiền.
Đi theo cha mẹ sẽ đến nhà của các anh chị trong họ hàng Phùng gia, sẽ đi thăm hỏi gia đình họ hàng, nếu không thì là sẽ đi mua sắm trong các trung tâm thương mại.
Ngoài ra, nếu buổi chiều Hạ Tình đều không đi theo cha mẹ và ông bà, cô sẽ dắt Tiểu Bạch đi dạo ở bên ngoài, Tiểu Bạch dẫn đường tốt lắm, mọi người rất an tâm, hoặc là cô sẽ chỉ cùng Tiểu Bạch chơi ném banh ở vườn hoa rộng trong khuôn viên nhà.
Đêm đến, Hạ Tình ngồi trên sofa đón xem bộ phim của Phùng Thế Phong, Tiểu Bạch ngồi bên cạnh cô, tựa đầu vào đùi của Hạ Tình, cô sẽ vừa vuốt ve Tiểu Bạch vừa xem phim.
Một ngày của Hạ Tình ở Phùng gia đơn giản là như thế, sau chín tháng ở Phùng gia, cô đã quen với mọi thứ trong nhà, quen với mọi người từ kẻ hầu người hạ đến người làm vườn, người làm bếp.
Cô đã nắm được toàn bộ toà lâu đài rộng lớn này, chỗ nào nên đi và chỗ nào không nên đi.
Bất kì căn phòng nào ở Phùng gia, Hạ Tình cũng được phép đi vào, kể cả phòng của ông bà nội cũng không ngoại lệ.
Thế nhưng lại có một căn phòng mà Hạ Tình không bao giờ được phép đi vào, đó không phải là phòng ngủ của ai cả, đó chỉ là một căn phòng kho trữ, người hầu đã nói với cô như vậy.
Vào một lần đó, khi Hạ Tình đi khảo sát toàn bộ toà lâu đài này, cô đã đi đến căn phòng đó, nhưng tay còn chưa kịp chạm chốt cửa thì đã bị một nữ hầu ngăn lại, cô ấy nói.
"Cô chủ ơi, phòng này không được phép vào."
Cô đã ngạc nhiên hỏi "Đây là phòng ai vậy ạ?"
Đến cả phòng Nhã Kỳ cũng không cấm cô vào, căn phòng này của ai mà cô không được vào? Cô đã rất hiếu kỳ.
Nữ hầu trả lời "Đây là phòng trữ đồ của cậu chủ, phòng này cô chủ không được phép vào ạ."
Nữ hầu lần nữa lặp lại "Không ai được vào phòng này hết nên là, cô chủ đừng đi vào đây nhé?"
Hạ Tình lúc đó gật đầu thuận theo, nhưng trong tâm trí cô vẫn rất hiếu kỳ, phòng trữ đồ mà lại không cho phép ai đi vào cả, cô thật tò mò căn phòng đó lưu trữ cái gì.
Cô đã mò đến căn phòng đó thêm một lần nữa, và lần này cũng vậy, tay còn chưa chạm vào chốt cửa thì cô đã bị bác quản gia họ Lí cản lại.
Căn phòng đó như thể được canh giữ mọi lúc vậy, bất kì khi nào Hạ Tình đi đến gần đều có người ngăn cản lại.
Hạ Tình chẳng thể vào được, sau mấy lần tiếp cận thất bại, Hạ Tình cũng chẳng tò mò nữa.
Phòng trữ đồ mà nghiêm ngặt với một người mù như vậy, chỉ có thể là anh trữ boom ở trong đó thôi.
Hạ Tâm và Hạ Thương cũng rất thường xuyên đến thăm Hạ Tình, khoảng chừng ba hay bốn tháng sẽ đến chơi và ở lại vài ngày.
Và chuyện là...!Những ngày mà Hạ Tâm và Hạ Thương đến đây, những ngày đó Phùng gia như thể nổ ra chiến tranh, vô cùng ồn ào đến từ vị trí Hạ Tâm và Phùng Nhã Kỳ.
Trưởng fanpage của Phùng Thế Phong - Hạ Tâm và trưởng fanpage của cặp đôi dân quốc Phong Hinh - Nhã Kỳ.
Hai người họ gặp nhau chỉ có cãi nhau chí choé, chiến tranh toét khói nảy lửa, người thì ủng hộ Phùng Thế Phong với Khiết Hinh, người thì ủng hộ Phùng Thế Phong với chị gái của chính mình.
Làm cho Phùng gia ngày đó rất chi là ồn ào, vô cùng ồn ào là đằng khác, mọi người trong nhà rất thích xem hai người này đấu võ