"Em có biết Lưu An..." Phùng Thế Phong định hỏi thì ngừng lại, anh không biết cô em gái có biết xuất thân của Lưu An không mà lại có suy nghĩ không tốt về Lưu An, nhưng xuất thân từ cô nhi viện không phải là một chuyện đáng tự hào, anh không thể tự ý đề cập đến chuyện nhạy cảm riêng đó của Lưu An, đàng ngưng lại câu nói "Không có gì."
"Sao ấy?" Thấy anh trai có vẻ khó nói, Nhã Kỳ nheo nheo mày hỏi, nghĩ ra một vấn đề "Ha, anh giới thiệu người cho người ta mà đến anh còn ú ớ nữa, đúng thật là không đáng tin mà.".
Truyện Điền Văn
Phùng Thế Phong nhúng vai, lắc nhẹ đầu.
"Thôi tùy duyên đi" Anh không gáng ghép nữa.
Tôm xiên nướng cuối cùng cũng ra lò, Phùng Thế Phong đạp Nhã Kỳ sang một bên, anh ngồi xuống bên cạnh Hạ Tình, đeo vào găng tay bắt đầu lột từng bé tôm cho tiểu bé bỏng.
Phùng Nhã Kỳ bị đá khỏi ghế, dù cô đã chôm được một que xiên tôm đi nữa thì vẫn rất tức giận, tay cầm xiên que bước đi đùng đùng ra sảnh trước.
"Mẹ! Mẹ vào coi con trai mẹ đối xử với con kìa!"
Mẹ Phùng ngồi ở sảnh trước, nhìn thấy con gái đã lớn nhưng bộ dạng thì hệt đứa con nít, bà thở dài.
"Haiz, cháu nội thì chắc chắn có thể bồng, còn cháu ngoại thì chắc cả đời bà già này cũng không được bồng rồi."1
Phùng Nhã Kỳ oe oe đi méc mẹ Phùng, mẹ lại ngán ngẫm nói như vậy, cô hiểu được ý mẹ thì chỉ có đầu bốc khói lửa, hốt hoảng thốt kinh lên.
"Há?!"
...
Buổi tối Phùng gia, hôm nay là bữa cơm gia đình đẩy đủ nhất sau khi mà anh đi quay chương trình vắng mặt một tháng.
Cả nhà dùng bữa vui vẻ, sau đó thì người nào trở về phòng riêng của người đó, Hạ Tinh và Phùng Thế Phong cũng trở về phòng ngủ.
Lúc Hạ Tình đang ngồi trên giường, anh có điện thoại, trên màn hình là tên của mẹ Hạ.
Anh nghe máy, nói được vài ba câu thì chuyển máy cho Hạ Tình.
"Con gái của mẹ có khoẻ không? Ở bên đó vẫn tốt chứ?"
Hạ Tình hai tay cầm lấy điện thoại áp lên tai, gương mặt như thế bắn ra mấy bông hoa nhỏ khi nghe được giọng của mẹ Hạ.
"Con khoẻ ạ, ở chỗ con vẫn tốt" Hạ Tình không quên đem chuyện hôm qua ra khoe, và cả chuyện hôm nay nữa "Hôm qua anh dắt con đi chơi đó mẹ, vui lắm! Hôm nay anh làm bánh tròn tròn và tôm xiên cho con đó."
"Ồ ôi, thích thế" Mẹ Hạ không khỏi vui cười, nghe con gái được yêu thương bà cũng vui lây "Như thế thì tốt."
Mấy hôm trước bà có xem chương trình trực tiếp của cậu con rể, bà biết con gái luôn đón xem mấy chương trình mà con rể đóng, bà đã lo lắng khi con gái nhìn thấy chương trình sẽ buồn.
Lúc này nghe được âm sắc của con gái rất tốt, bà đỡ đi lo lắng phần nào.
Chuyện là Hạ Tình không dùng được điện thoại, cô không thể hiểu được những thứ công nghệ thông minh này, chẳng thể lần mò gì được trên màn hình phẳng lì đó.
Hồi trước mẹ có mua cho cô chiếc điện thoại gập nhưng cô cũng chẳng biết dùng, thành ra Hạ Tình không dùng điện thoại.
Dù sao thì thời gian ở Hạ gia cô cũng chẳng đi đâu xa cần phải liên lạc, lúc cô về Phùng gia, mẹ Hạ muốn gọi cho cô thì sẽ gọi cho mẹ Phùng rồi chuyển máy cho cô.
Như lúc nãy, mẹ gọi cho anh sau đó nói chuyện với cô, hai mẹ con nói chuyện một lúc thì kết thúc.
Trời cũng tối, đến giờ đi ngủ thì Phùng Thế Phong vẫn không nằm xuống, anh nửa nằm nửa ngồi trên giường, tựa lưng vào đầu giường gỗ xem điện thoại.
Hạ Tình chờ mãi cũng không thấy anh nằm xuống, cô khẽ hỏi.
"Anh chưa ngủ hả?"
"Chưa" Anh đáp, nhìn cô bé nhỏ đang chờ đợi "Em muốn ngủ rồi thì cứ ngủ trước đi."
Bảo cô ngủ trước đi à? Hạ Tình mím mím cánh môi nhỏ, cô muốn được anh ôm ngủ, nhưng lúc này anh vẫn chưa nằm xuống nữa, hình như là anh đang làm gì đó với điện thoại. Hạ Tình cũng không dám yêu cầu, có lẽ là anh đang làm việc, mím mím môi, đôi mắt đẹp chớp khẽ trầm ngâm.
Phùng Thế Phong tay cầm điện thoại nhưng mắt chăm chú vào cô, cô nghĩ cái gì đều hiện lên trên gương mặt.
Biết cô chờ đợi anh