Tối đêm nay, anh giống như mọi khi ôm cô ngủ, chỉ là vòng tay anh ôm lấy chặt hơn, siết chặt Hạ Tình như muốn hoà cô và cùng một thể.
Và cô cũng khác đi, cô nằm trong lòng anh nhưng không còn cảm giác muốn dựa dẫm vào nữa.
Người vẫn ôm, người vẫn níu, còn người vẫn chỉ muốn rời xa.1
Anh nâng đầu cô tựa vào lồ ng ngực mình, Hạ Tình rũ mi nhìn vào lồ ng ngực ấm nóng, vừa rồi cô đã lỡ tay làm bỏng anh.
Bàn tay nhỏ nâng lên, năm ngón tay áp lên lồ ng ngực anh nhẹ nhàng xem xét làn da săn chắt có bị đau không, cô chạm vào anh, anh tựa nụ hôn l3n đỉnh đầu, hôn lên mái tóc thật âu yêm rít vào một hơi thật dài.
"Chỉ cần em không rời khỏi anh thì anh không sao cả" Anh biết cô tự trách chuyện vừa rồi, khẽ trấn an cô.
Chỉ là một bát cháo nóng, không có vấn đề gì đối với anh cả, chỉ cần cô vẫn còn ở đây.
Hạ Tình tựa gò má vào ngực anh, năm ngón tay áp vào làn da anh, cô nghe âm thanh trái tim anh đập thật bồi hồi, nhịp đập ấy làm trái tim cô cũng xuyến xao đập thật vội.
Nhưng mà...!Khó khăn quá, cô bây giờ ở bên anh thật khó khăn quá.
Hạ Tình nhắm lại đôi mắt, nhẹ nhàng chợp mắt mong chờ ngày mai đến.
Nếu anh không chịu đưa cô về nhà, cô sẽ ép anh phải đưa cô về nhà.
Ngày hôm sau...
Mùa đông đã ngừng, hoa tuyết không còn rơi nữa, bầu trời vẫn còn màu âm u chưa có tia nắng, trong lúc Phùng Thế Phong đi xuống nhà mang đồ ăn lên cho cô, Hạ Tình đứng bên cửa kính, tay cô mở cánh cửa kính lớn đi ra ngoài ban công.
Cô nhìn xuống phía dưới, đây đang là tầng ba, nếu có nhảy xuống thì cũng không chết được, bất quá thì chỉ là gãy chân.1
Hạ Tình đứng ngoài ban công, gió cuối mùa đông dù yếu ớt nhưng dập vào thân thể nhỏ bé, Hạ Tình cũng bị lung lay.
Cô xoay người lại, lưng tựa vào thanh chắn ban công, gương mặt nhìn vào bên trong phòng chờ đợi.
Rất nhanh Phùng Thế Phong đã quay trở lại, hai tay bưng khây đồ anh bước vào phòng, anh nhìn thấy cô đứng ngoài ban công.
Hạ Tình nhìn thấy anh, hai tay cô chống lên thanh chắn ban công nâng cả người lên cao, lui người ngồi lên thanh chắn như thể đang ngồi trên một chiếc xích đu.
Phùng Thế Phong mở to mắt, tay làm rơi khây đồ ăn, anh vội vàng chạy ra ngoài ban công.
"Tình! Em định làm gì, mau! Mau đi vào đây" Phùng Thế Phong bị doạ, anh hoảng sợ đứng trước mặt cô.
Hạ Tình ngồi trên thanh chắn rất bình thản, hai chân cô còn thả trong không khí đá đá thật nghịch.
Cô nhìn anh, nâng ra nụ cười.
"Anh cho em về nhà, hoặc là em ngã xuống" Nói rồi, cô nhúng vai thật thản nhiên "Anh yên tâm đi, tầng ba ngã xuống cũng không chết được, bất quá thì bó bột một tháng thôi."1
"Em xuống đây đã" Phùng Thế Phong giơ ra hai bàn tay muốn đón cô trở lại, ánh mắt anh khẩn thiết nhìn cô bé nhỏ, thân thể cô yếu lắm, nếu ngay lúc này có cơn gió nào đó quật ngang cô sẽ ngã xuống.
"Em bước xuống, anh đưa em về" Giọng anh thấp thỏm run, hai mắt đỏ hoe hướng về cô thỉnh cầu.
Hạ Tình nghe thấy thì nở ra một nụ cười xót xa, hai mắt cay nồng lấp lánh nước mắt nhưng vẫn cố chấp vẽ ra một cười, đặt ra thêm một yêu cầu.
"Đưa em về nhà, sau đó...!Mình ly hôn anh nhé?"1
Phùng Thế Phong chau chặt đầu lông mày, tay anh lạnh cóng hướng về phía cô buông lỏng, hai tay thả xuống.
Gương mặt tuấn tú thật soái trở nên nghẹn ngào, hai đôi mi ép chặt ứa ra dòng nước mắt nóng.
Anh thu tay lại, nhìn cô bằng ánh mắt bi ai trực trào nước mắt, cô lại cười rất tươi, tươi như một đoá hoa lài giữa bầu trời cuối đông, thật lạnh lùng tàn nhẫn với anh, cô lặp lại thêm một lần yêu cầu tàn nhẫn của mình.
"Ly hôn anh nhé?"
"Tình...!Em bước xuống trước" Anh nâng tay lau đi hai hàng nước mắt nung chảy hai gò má, lần nữa đưa cánh tay về phía cô bé nhỏ, giọng nghẽn lại chỉ còn là tiếng nghẹn ngào.
Bởi anh biết...!Đó không phải là em bé Hạ Tình của anh nữa, không phải là em bé rất sợ đau, rất nghe lời anh ngày trước.
Cô giờ đây là thân xác của kiếp này, nhưng tâm thức đã hoàn toàn bị ăn mòn bởi kiếp trước.
Nếu anh không đáp ứng cô, cô lập tức ngã xuống.
Cô...!Là nói được làm được.
Phùng Thế Phong run rẩy, đến mức hai bã vai run lên.
"Phong...!Anh nghe em nói không?" Nhìn thấy anh run rẩy như vậy, Hạ Tình nuốt xuống đau lòng, hai tay nắm chặt thanh chắn, đầu mi tâm chau lại, lặp lại một lần nữa.
"Anh đồng ý ly hôn hay là em ngã xuống?"
Với độ cao tầng ba này, có ngã xuống cô chẳng chết được, chỉ là mất nửa cái mạng, gãy mấy cái xương, nhưng mà...!Đe doạ anh thì như thế là đủ rồi.
Người đàn ông cao lớn ấy đã khóc rồi, cô biết mình thành công rồi.
Phùng Thế Phong gật đầu, tay đưa về phía cô, âm thanh chỉ còn là tiếng thều thào đáp ứng.
"Ừ...!Ly hôn..."
Hạ Tình thở nhẹ ra một hơi, ngoan ngoãn trèo xuống, cô vừa bước xuống đã bị anh ôm lấy, hai vai anh run run, trong khi anh lo sợ đến như thế, Hạ Tình phì cười một cách thoả mãn.
Cô đưa đôi tay ôm lấy tấm lưng run của anh, hai bàn tay vỗ vỗ tấm lưng rộng.
"Nào...!Đừng lo lắng..." Cô vẫn chưa có rơi xuống, mà nếu có rơi xuống thì cũng chẳng chết được.
Anh dụi vào vai cô hôn lấy