Hoàng thượng vẫn nắm tay của nàng: "Như Ý, coi như cho chúng ta một cơ hội, cũng cho trẫm một cơ hội có được không?" Chúng ta đã bỏ lỡ một vài năm, bây giờ trẫm muốn bên nàng lâu dài!" Trong hốc mắt hắn có nước mắt, đôi mắt dính đầy nước mắt cùng nụ cười trên môi của hắn khắc sâu trong lòng Như Ý.
Qua một hồi lâu, Như Ý mới thản nhiên mở miệng, đó giống như là thanh âm thất vọng đến cực điểm mất đi nhiệt độ ấm áp....
"Thần thiếp cũng vậy, nhưng thần thiếp không làm được, thần thiếp không quên lời hứa khi đại hôn, thiếp và người nói nguyện ý ở bên nhau lâu dài, không lừa dối, không phụ lòng, nhưng sau này chúng ta lại khi dễ lẫn nhau......" Lúc này giọng nói của Như Ý nghẹn ngào nức nở, trong lòng hoàng thượng như vỡ vụn.
Như Ý cười cười rồi lại mở miệng: "Thần thiếp cũng không quên lúc đó người nói ở trên vạn người này người rất cô độc, muốn thần thiếp đến bên cạnh người, vì thế thần thiếp liền một đường đi tới bên cạnh hoàng thượng cho tới bây giờ.
Nhớ kỹ ngày đó thần thiếp từng bước từng bước đi đến bên cạnh người, người đưa tay nắm lấy tay của thần thiếp, nhưng hôm nay chúng ta đi tới bước này thần thiếp mới hiểu được chúng ta không thể cùng nhau bạc đầu giai lão....!Thần thiếp cũng không quên lời hẹn ước tại Tây Hồ, nói rằng chúng ta cùng đi ngắm hoa nở bốn mùa, cũng nhớ đến sự ngọt ngào trong lòng khi chúng ta ăn bánh đậu." Như Ý thở dài.
"Nhưng điều thần thiếp khó quên nhất là người chính miệng nói thần thiếp khắc chết Vĩnh Cảnh, người so sánh thần thiếp với Hiếu Hiền hoàng hậu và Vệ Yến Uyển.
Thần thiếp khó quên chính miệng người nói với thần thiếp người thích Hàn Hương Kiến, ánh mắt cùng giọng nói đó, thì ra trong lòng người sớm không còn thần thiếp, người nghi ngờ thần thiếp cùng Lăng Vân Triệt, hại chết hắn, khiến thần thiếp vô cùng áy náy........!Bỏ đi, coi như là thần thiếp thất hứa với người." Hoàng thượng đứng dậy buông tay Như Ý ra nhưng không đứng dậy được, nước mắt như mưa lớn rơi xuống người Như Ý, "Nàng thật sự tuyệt tình như vậy sao? Nàng có thể buông bỏ tình cảm của chúng ta sao? Nàng có thực sự buông bỏ không? Nàng không thèm để ý sao?"
"Trước kia người không muốn thần thiếp quan tâm, không muốn thần thiếp tới bên cạnh người lải nhải, không muốn thần thiếp dùng thân phận hoàng hậu khuyên nhủ người, nhưng khi đó thần thiếp toàn tâm toàn ý coi mình là thê tử của hoàng thượng.
Mà trước kia người cũng không để ý tất cả những gì thần thiếp nói, lúc Vĩnh Chương chết thần thiếp tâm liệt phế liệt người có