Cả tuần sau trôi qua lặng lẽ, duy chỉ có việc là cái thằng gầy gầy ở chỗ tôi tập boxing thì lặn đâu mất tiêu. Vậy nên tôi đành phải quay qua tập chay với thằng Đức.
Buổi lễ bế giảng diễn ra cực kỳ hoánh tráng, cứ như tổ chức. . . lễ khai giảng. Bóng bay đủ các loại màu treo khắp sân trường. Có mấy phòng học được mở ra để duyệt lại các tiết mục văn nghệ, tiếng cười nói ồn ào vang lên mấy tầng mây. Đồng phục con gái trường tôi là mặc váy, nên chả mấy khi thấy con gái mặc áo dài, thành ra mấy bố xóm nhà lá lại xúm vào bàn tán này nọ. Quả thật tôi vẫn thích cảnh nam sinh chở nữ sinh mặc áo dài trên chiếc xe đạp. Nhưng hiện thực phũ phàng là nam sinh (tôi) phải chở nữ sinh mặc váy (Thùy) đi lòng vòng tứ tung.
"Ủa thằng Hiếu không đi coi xem tí diễn như nào à mà còn đứng đây." – Thằng Lộc đen quay sang tôi hỏi.
"Không, bữa duyệt hôm thứ 4 ngon lành rồi. Tí chúng mày cứ há mỏ mà nghe đi." – Tôi cười thích thú.
"Em yêu mày chưa tới hả, tao đang chờ coi nó mặc áo dài thì như nào?" – Thằng Mạnh liếm môi nói.
"Bữa khai giảng có thấy rồi còn gì?" – Tôi nhíu mày nói.
"Lúc đó biết ai với ai quái đâu mà nhớ." – Nó trợn mắt vặc lại.
"Tao nhớ mọi khi, hễ nhìn thấy em ấy thì mày là đứa chạy nhanh nhất mà." – Tôi gãi gãi cằm nói.
"Chuyện tao chạy với chuyện ngắm gái chả liên quan." – Thằng Mạnh cười hề hề - "Với lại tao đi ra chỗ khác là để 2 đứa mày. . . có vùng trời riêng để tâm sự. Không biết cảm ơn lại còn hạch sách."
"Mẹ, nói cho cố vô. Mới hôm nọ mày còn than với tao giờ mày về nhà, gặp mẹ mày còn không sợ bằng lên lớp gặp em Thùy mà." – Thằng Tú ngứa miệng chen vào.
Cả đám cười ngất, thằng Mạnh nghiến răng nghiến lợi tính nhảy bổ vào ăn thua với thằng Tú. Nhưng đành bỏ qua vì thằng này. . . to con quá.
"Thảo nhà mày kìa Hiếu. Chậc chậc con nhỏ này bình thường cười đã dễ thương, mắc áo dài nhìn còn tươi nữa." – Thằng Dũng chậc lưỡi nói.
"Ủa nay nhỏ Thục mặc gì Hiếu, áo dài luôn à?" – Thằng Hưng quay qua hỏi tôi.
"Nó mặc gì sao mày lại đi hỏi tao, tao có phải cái tủ đồ nhà nó đâu." – Tôi gắt ầm lên.
"Ý là nó mặc áo dài luôn, hay trang phục tự do để lên biểu diễn." – Thằng Hưng chán nản lắc đầu.
"Mặc tự do, mày cứ đứng đó mà tăm tia đi. Tí tao nói nhỏ Hân thì có đứa lại khóc." – Tôi liếc nhìn nó, đâm một câu ngang hông.
Thằng Hưng câm như hến.
"Ủa bữa giờ tập nhạc, con nhỏ Thục có gì khác không?" – Thằng Mạnh thắc mắc.
"Khác là khác gì?"
"Thì ý là. . . có giống như bị ma ám hay không?"
"À vẫn thế, tao có hỏi thì nó nói do nó quen vậy rồi." – Tôi nhún vai. Nhớ lại hôm bữa có hỏi tại sao mỗi lần nó đánh đàn thì lại như vậy, thì nó trả lời xanh rờn là quen rồi. Tôi chỉ biết dở khóc dở cười, lại còn tưởng bở ra "vật ngã lưỡng vong" trong truyền thuyết.
"Ủa sao nó chưa tới ta, nó trong đám văn nghệ mà."
"Chịu, chắc tới rồi nhưng bị thằng gà mái kéo đi chơi đâu đó." – Tôi nhún vai.
"Ê Hiếu, đi với tao." – Thằng Việt ở đâu nhảy bổ đến chỗ tôi hét toáng lên.
"Đi đâu?"
"Lên văn phòng đoàn, thay đồ, lẹ mày."
"Thay đồ gì? Ế ế để tao đi, đừng có kéo." – Tôi đang nhíu mày hỏi thì bị thằng này dứt khoát kéo tôi đi xềnh xệch.
Lễ bế giảng được bắt đầu bằng tiết mục chào cờ như bao buổi lễ khác, sau đó là tiết mục. . . diễn văn của thầy hiệu trưởng. Nào là khen ngợi tất cả các thành tích học tập lẫn ngoại khóa của trường trong kỳ, nào là khen thưởng cá nhân hoặc đoàn đội có thành tích xuất sắc. Sau đó là màn vỗ tay rào rào của. . . các con chiên ngoan đạo đang há mỏ ngồi nghe bên dưới. Và tràng vỗ tay to nhất khi thầy hiệu trưởng nói. . . kết thúc diễn văn, nhường chỗ cho văn nghệ. Bài mở đầu là tiết mục rock của đám lớp 12. Tôi trợn mắt khi thấy mấy ông đó khuân lên sân khấu nào là trống thùng to thùng nhỏ các loại, keyboard, đàn. . . Phía dưới là khán giả đang hú hét ủng hộ, cổ vũ inh ỏi.
Quả thật tiết mục thực sự rất bùng nổ, mấy ông nội gào thét bài Teenager của My Chemical Romance, sau đó khán giả tung hô dữ quá, mấy ông hứng chí làm thêm bài Numb của Linkin Park xong mới nghênh ngang vác đàn đi xuống.
Mấy tiết mục sau thì có kém hơn xíu nhưng cũng khá đặc sắc, đặc biệt có trường hợp một ông lớp 12 lên hát. Nhưng trước khi hát thì đứng ngập ngừng trên sân khấu nói lan man nào là thích một người từ năm lớp 10 nhưng chưa dám nói, có thể người đó không biết này nọ. Và bài hát này cũng dành tặng cho người ấy. . . Nói chung là ướt át hết mức có thể. Tôi bực bội nghĩ thầm, ông đứng đây nói cho cho cả ngàn người nghe thì không sao, sao không đến thằng trước mặt người ta mà nói, bày đăt lên đây nhút nhát này nọ. Sau khi kết thúc bài "Nam sinh nữ sinh", đang chuẩn bị đi xuống thì có một bà cầm theo mấy bông hoa phi lên tặng. Cả sân trường ồ lên khi thấy bà chị này nói gì đó, cuối cùng 2 người dắt tay nhau xuống.
"Nốt tiết mục này là tới mình rồi đó." – Tôi đang chậc lưỡi thì có tiếng con gái vang lên bên cạnh.
Tôi quay sang nhìn, trước mặt tôi lúc này vẫn là cô gái với dáng vẻ. . . khá ma mị. Nay Thục mặc bộ váy đỏ. Đặc biệt chiếc váy còn dài đến. . . mắt cá chân, tóc vẫn xõa ra trùm kín lấy 2 bên vai, tóc mái bay phất phơ xéo qua cặp mắt ngây dại. Mặt Thục nhìn hơi trắng, không phải do phấn trang điểm mà là do tự nhiên, đôi môi cũng