5
Còn nhớ sau khi tai nạn, tôi đã nằm ở bệnh viện Chiang Mai một thời gian. Cô y tá chăm sóc tôi rất tận tình, đã giúp tôi tránh được rất nhiều ốnh kính báo chí.
Cô ấy tên là Aree. Sau này tôi lại đến bệnh viện khám bệnh mấy lần, cô đều sắp xếp cho tôi chu đáo, lâu dần chúng tôi khá thân nhau. Aree đòi tôi dạy chữ Hán cho cô ấy, hẹn tôi lúc nào về nước nhớ dẫn cho ấy đi tham quan. Chúng tôi còn đi ăn mấy lần với nhau, nói chuyện rất hợp.
Bây giờ, cả Chiang Mai đều truy nã chúng tôi, nghĩ đi nghĩ lại, chỉ còn cô ấy có khả năng giúp tôi.
Tôi và Nguyệt Bính bàn bạc một chốc. Giờ thì bị ép lên Lương Sơn Bạc thật rồi, vướng víu đứa trẻ này, chúng tôi trèo leo thế nào được nữa đây.
Đứa bé nghiêng đầu mút ngón tay, nhìn vào mắt nó, tôi lại thấy nhói lòng. Nguyệt Bính đứng đực ra nhăn nhó nhìn nó: "Nhà cô Aree cách đây bao xa?"
"Ba con phôd." Tôi ước chừng.
Nguyệt Bính gật đầu: "Tao ra ngoài đánh lạc hướng cảnh sát, mày mang nó đên nhà Aree."
Tôi giật nảy mình: "Nguyệ Bính, mày xem phim cổ trang nhiều quá nên bị ảo tưởng rồi phải không? Mày mà thò cổ ra phố là bị tóm ngay chứ ở đấy mà đánh với lạc."
Nguyệt Bính dụi mũi: "Tóm tao thì cũng đánh lạc hướng được chứ sao?"
Tôi ngẩn người, chắc thằng này quyết chí thật rồi. Tôi bèn ưỡn ngực nó cứng: "Thôi, để tao, mày mang đứa bé đến nhà Aree đi. Mày mà làm mồi nhử thì lấy ai xử lý Jack? Tao không có bản lĩnh đó đâu."
Đứa bé tò mò nhìn chúng tôi, cứ như đang hiểu chúng tôi đang nói gì. Bỗng dưng, nó giật ống quần tôi, chỉ vào cánh cửa bên cạnh: "Mẹ, mẹ."
Đó là căn phòng bên cạnh phòng luyện Kuman Thong. Nãy giờ quá chấn động với căn phòng địa ngục khiến chúng tôi quên bẵng mất nó.
Nguyệt Bính nhanh chóng phá cửa. Gian phòng này không sáng sủa như gian kia, tôi lờ mờ trông thấy bên tường kê một cái giường đắp kín vải trắng. Bên dưới tấm vải thấy có hình người đang nằm rên hừ hừ.
Nguyệt Bính vừa lật một góc vải trắng lên, tôi nhìn thấy người mà trong mơ tôi cũng nghĩ đến - Duang!
Duang - kẻ đã chết ở làn Rắn trong rừng Vạn Độc
--------------------------------
6
Chân tay ông ta bị trói chặt vào giường.
Sắc mặt Duang tái mét, môi khô nứt nẻ, miệng vẫn không ngừng rên rỉ: "Cứu tôi... "
Dây trói siết rất chặt, chúng tôi phải vất vả lắm mới cắt xong được mớ dây. Chân tay Duang chằng chịt những vết thương còn mới. Duang he hé mắt, ánh nhìn đờ đẫn, thỉnh thoảng lại rên lên đau đớn. Xong xuôi, tôi và Nguyệt Bính nhìn nhau, không biết nên nói gì. Một người đã chết rồi bỗng nhiên xuất hiện trước mặt, tâm trạng này thật khó có thể hình dung.
"Bên kia, cửa... " Duang khó nhọc đưa tay chỉ về phía vách tường, thều thào. Nguyệt Bính gỡ bức tranh xuống, lộ ra một cửa sắt khoảng hai thước vuông. Từ trong đó phả ra luồng không khí ẩm ướt lạnh lẽo.
Nguyệt Bính do dự một lát rồi cõng Duang lên: "Bí Ngô, cậu bế đứa bé, mau đi thôi."
Tôi liền xốc con bé lên, chạy vào trong cánh cánh cửa. Nguyệt Bính đóng cửa lại như cũ. Chúng tôi chạy theo con đường dốc thoai thoải, không biết dẫn đi đâu.
Đường hầm tối om om. Nguyệt Bính phải bật đèn điện thoại lên để chiếu. Cứ thế đi khoảng mười phút thì thấy con đường dưới chân đã bằng phẳng lại. Vách tường ẩm ướt phủ đầy rêu xanh, dưới chân nước đọng từng vũng, thi thoảng lại thấy chuột chạy rúc rích.
Đứa bé đã nằm ngủ gục trên vai tôi. Đi chưa được bao lâu thì thấy một ngã ba, tôi rẽ đại sang trái.
Bỗng nhiên, tôi khựng lại. Nguyệt Bính cõng Duang đâm sầm vào tôi.
"Sao thế?"
Tôi nhìn về phía sau. Chẳng có ai cả nhưng trong lòng tôi cứ thấy nhồn nhột: "Tao có cảm giác ai đó đang bám theo chúng ta."
Nguyệt Bính "suỵt" một tiếng, cầm điện thoại chiếu kỹ lưỡng khắp trước sau. Đừng nói là người, đến một bóng ma cũng không thấy.
Có lẽ do thần kinh quá căng thẳng nên thần hồn nát thần tính, tôi lắc đầu, tiếp tục đi. Đi thêm một chốc nữa, một khoảng không gian rộng bằng sân bóng rò dưới lòng đất hiện ra trước mắt tôi.
Vách tường và mặt đất đều trái xi măng nhưng lạ một cái là ở đây rất khô ráo, bên chân tường chồng chất nhiều hộp to nhỏ, bên trên có viết chữ Thái: thức ăn, nước, thuốc, đồ dùng ...
Tôi cẩn thận đặt đứa bé xuống, mở cái hộp viết chữ "thuốc" ra. Bên trong quả nhiên có thứ tôi cần, trên vỏ hộp thuốc kháng sinh có ghi rõ ngày sản xuất, đã hết hạn từ đời nào. Đổ ra ngửi thấy thuốc vẫn chưa biến chất, tôi bèn tìm thêm cồn y tế và cuộn băng gạc đem ra băng bó cho Duang. Nguyệt Bính không phản đối, để yên cho tôi làm.
Cồn y tế khiến vết thương trở nên đau đớn, Duang mím chặt môi, mặt tái mét. "Cảm ơn!" Duang thều thào. "Không ngờ hai người lại cứu tôi."
"Chúng tôi không cứu ông", Nguyệt Bính lạnh lùng đáp, "tuy ông đã dạy tôi rất nhiều thứ."
Duang rầu rĩ nói: "Đúng là tôi đã lợi dụng cậu nhưng mục tiêu của những người học cổ thuật như chúng tôi, các cậu không hiểu được đâu. Không ngờ là tôi lại bị Jack lợi dụng. Hắn chính là em trai của Suchin."
Đầu tôi đau như muốn vỡ, hìng như tôi đã nhớ ra chút ấn tượng mơ hồ nhưng vừa vụt qua đã biến mất, tôi không tài nào nắm bắt được.
Những gì Duang kể sau đó đã hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của tôi và Nguyệt Bính.
---------------------------------
7
"Tộc cổ chúng tôi đời đời tìm kiếm bí mật trường sinh. Nếu thành công, thế giới này sẽ là của chúng tôi. Tôi nghĩ nếu dựa vào biện pháp trường sinh của Suchin, một năm chỉ tỉnh lại một ngày, vậy thì việc cần thiết nhất không phải là thống trị thế giới mà là tìm một cái giường an toàn. Các cậu có biết Puengthong không?"
"Peng cái gì cơ!" Tôi ngơ ngác.
Có lẽ là Duang quá yếu ớt, cũng có lẽ là cái hầm này quá rộng nên tôi cứ cảm thấy giọng nói của ông ta khang khác. Mặt ông ta rất cứng ngắc, cứ trơ trơ như gỗ.
(Nghi án Duang này là do Jack đóng giả bởi vì theo như cách giết của cánh diều da người thì nó sẽ úp chụp lên cơ thể người và nuốt trọn họ, sống lại như này là điều không thể. Với cả sau khi Duang chết, Suchin mới nói sự thật về sự sống trường sinh của mình=> chỉ có em trai Suchin mới có thể biết. Ta chỉ đoán thế thôi bởi ta cũng chưa đọc hết nên không chắc chắn.)
Nhìn sang Nguyệt Bính, nó vẫn chăm chú lắng nghe.
"Tám trăm năm trước, nước Thái có một đô thành, người thống trị là quốc vương Selena. Con gái ông là công chúa Puengthong xinh đẹp tuyệt trần, mái tóc đen tuyền của nàng luôn tỏa hương thơm ngát. Một hôm, công chúa ra ngoài thành chơi, thấy một con chim ưng đang ăn xác chó. Công chúa vốn tin thờ Phật pháp nên rất tức giận, trách mắng con chim ưng thậm tệ. Nào ngờ đây lại là vua ưng, con chim nổi giận biến công chúa Puengthong thành một con khỉ tay dài xấu xí và còn tập hợp bầy đàn chim ưng chuẩn bị tấn công đô thành.
Khi công chúa trở về, không còn ai nhận ra con khỉ đã từng là một công chúa xinh đẹp, bởi vậy nàng không thể báo tin được cho ai. Con khỉ tay dài đành đợi lúc vua cha ngủ say để lén trèo vào cung vua, dùng hương thơm từ mái tóc báo mộng cho vua cha biết.
Quốc vương bèn triệu tập tất cả các tăng lữ nổi tiếng trong nước chuẩn bị sẵn sàng. Sau trận quyết chiến, vua chim ưng thất bại, công chúa Puengthong lại xinh đẹp như