9☆☆
"Nhưng bộ tộc này lại có một hiện tượng lạ lùng, đó là thế hệ nào cũng sinh ta rất nhiều đứa trẻ tật nguyền. Nghìn năm sau, trẻ dị tật ngày càng nhiều khiến họ càng tin rằng đó là lời nguyền của trời cao, không dám bước chân ra khỏi rừng Vạn Độc nửa bước. Hiếm hoi lắm mới có một đứa trẻ bình thường. Họ lập tức phái ra ngoài, hòa nhập vào xã hội bình thường để học hỏi, hi vọng có thể phá giải lời nguyền. Bạn cùng phòng cậu, Chalerm, chính là một trong số đó."
Tôi nghe mà chết lặng, rồi bỗng sực nhớ ra một điều, buột miệng hỏi: "Tại vì hôn nhân cận huyết?"
"Ha ha, thông minh lắm." Duang lè lưỡi, liếm mấy con kiến bên miệng. "Chắc tại vì cậu từ nhỏ lớn lên ở Trung Quốc, tiếp xúc với quá ít tôn giáo nên mới tỉnh táo như vậy. Chalerm muốn học y học để phá giải "lời nguyền nghìn năm" này. Đáng tiếc là do bị ảnh hưởng quá sâu sắc bởi quan niệm thâm căn cố đế ở trong tộc, cậu ta đã luôn tin rằng đây là lời nguyền."
Tôi nghe mà kinh hãi, nhưng sực nhớ tới những bộ xương thân người đuôi rắn, tôi vẫn lờ mờ cảm thấy sự việc không hề đơn giản như Duang nói.
"Vài ngày trước khi cậu tới Thái Lan, ta đã bí mật gặp gỡ bạn của cậu, Nguyệt Bính. Ta... "
"Câm miệng!" Nguyệt Bíng bật dậy hét toáng lên.
Duang cười nhạt vài tiếng: "Nếu cậu không có lòng tham thì đã chẳng đồng ý với điều kiện của ta, bí mật tới Thái Lan cùng ta học Cổ thuật mấy tháng trời. Bỏ mặc cả lời hứa hẹn với thằng bạn thân thiết nhất. Sau khi ta gieo cổ độc cho đám sinh viên, lại chấp nhận yêu cầu của ta dụ dỗ Bí Ngô dẫn mình vào trong rừng Vạn Độc tìm kiếm làng Rắn."
Những lời này khiến tôi bàng hoàng đến tận cùng. Nguyệt Bính đã bí mật tới Thái Lan? Khi tôi sống dở chết dở trong nguy hiểm, nó lại đang lù lù ở Thái? Nó đã lợi dụng tôi dẫn đường tới rừng Vạn Độc để Duang có cơ hội hủy diệt làng Rắn?"
Cảm giác thất vọng, sụp đổ, bị phản bội đã khiến tôi phát cuồng. Tôi đứng dậy, tiến từng bước tới trước mặt Nguyệt Bính, nhìn trừng trừng vào nó: "Nguyệt Bính, ông ta nói có thật không?"
Nguyệt Bíng cúi gằm đầu, khóe miệng giật giật...
"Thằng chó, mày dám lừa tao!" Tôi giáng thẳng một đấm vào giữa mặt Nguyệt Bính.
Tay tôi đau rát nhưng trái tim còn đau đớn hơn nhiều.
Nguyệt Bính ôm mũi, khuỵu xuống, lời nói nghèn nghẹt: "Bí Ngô, không phải tao muốn thế đâu. Còn nhớ trước hôm đi Thái, tao đã nói gì với mày không?"
Có lẽ cú đấm thật lực vừa rồi đã giải tỏa được phần nào uất ức khiến tôi bình tĩnh lại chút ít, đứng thở hổn hển. Nghe Nguyệt Bính nói vậy, tôi bèn hồi tưởng lại tình cảnh hôm đó.
Biết tin được sang Thái du học, đương nhiên là tôi rất vui, đặc biệt là Nguyệt Bính cũnng đi cùng tôi. Hai thằng tôi xách chai rượu đi nghêng ngang vòng quanh sân trường, rồi quay về kí túc xá uống một bữa ra trò.
Nhưng hôm đó, tôi cứ thấy Nguyệt Bính có vẻ không vui,