May mắn thay, vừa rồi người quay phim vì bận quay cảnh Kính Gia Uyên và Tiêu Nhã đi tới chỗ máy quay nên không chú ý tới cô, sự kích động của cô trong nháy mắt đó đã không bị ai chú ý tới.
Nếu không lỡ bị máy quay ghi hình lại thì e là không biết sẽ dẫn đến sự bàn tán như thế nào.
Thời Tiểu Ngư căng thẳng chờ đợi ở tại chỗ, cô hít thật sâu mấy lần, bắt mình bình tĩnh lại.
Cùng lúc đó, Kính Gia Uyên và Tiêu Nhã cũng đã đến bên cạnh cô.
"Xin chào.
" Giọng nói của Kính Gia Uyên vẫn xa lạ như cũ, đối mặt với Thời Tiểu Ngư như thể đang đối mặt với một người xa lạ, chưa từng có scandal, cũng chưa tình có bất kỳ quan hệ gì, cực kỳ lạnh lùng.
Mà lúc Thời Tiểu Ngư vất vả lắm mới ổn định được cảm xúc, cô suýt chút nữa gục ngã vì hai từ đơn giản này.
Giọng nói này, ở thời điểm cô khó khăn nhất, giọng nói này đã cùng cô trải qua vô số ngày đêm lại vang lên trước mặt cô rõ ràng như vậy.
Giây phút này đây, Thời Tiểu Ngư cảm thấy đây chính là món quà lớn nhất ông trời ban cho cô.
"Anh! chào anh.
" Thời Tiểu Ngư cố gắng ổn định tâm trạng, đáp lại.
Sau khi Kính Gia Uyên nói xong câu này, anh chỉ nhẹ nhàng gật đầu, nhanh chóng lẳng lặng ngồi ở một bên chờ đợi, không có ý định tiếp tục lên tiếng.
Mà Tiêu Nhã chỉ mỉm cười ngồi bên cạnh Kính Gia Uyên, mỉm cười với Thời Tiểu Ngư thay cho lời chào hỏi.
Nếu như có thể thì không ai muốn có quá nhiều tương tác với Thời Tiểu Ngư cả.
Sự phấn khích ngập tràn của Thời Tiểu Ngư cuối cùng đã bị cô đè xuống, đôi mắt đầy tình cảm của cô nhanh chóng quét qua Kính Gia Uyên, vô số lời muốn nói đều bị nuốt xuống.
Sau này còn nhiều thời gian, còn rất nhiều, bây giờ không phải lúc.
Cuối cùng Thời Tiểu Ngư cũng bình tĩnh lại, đồng thời yên lặng ngồi về chỗ cũ.
Trợ lý Lộ Bân vẫn luôn căng