Lâm Phong không ngờ mới ngày đầu đến thành phố A đã bị người ta từ chối hai lần liền, đã thế lại còn cùng một người.
Nhớ lại bình thường ở trường của mình, hắn chưa từ chối người khác thì thôi chứ chưa một ai dám nói "không" với hắn.
Nhưng tính cách của Lâm Phong ấy à, hắn đã muốn cái gì là phải có cho bằng được.
Giống như trước đây hắn để ý A Lạc Lạc, dù mất bao lâu hắn cũng phải có được một cái gật đầu của cậu mới thôi, vì thế nên người này cũng sẽ không ngoại lệ.
Lâm Phong không ngồi xuống, hắn hướng mắt về phía Trì Lạc một lúc, đến khi cái người ban nãy bị hắn chen ngang lên tiếng hắn mới hoàn hồn lại:
"Mày là ai mà lại xen vào chuyện của tao?"
Lâm Phong nhìn người đó, một tên lưu manh với phong cách ăn mặc kì lạ chẳng đáng để vào mắt, hắn khinh thường không trả lời.
Tên kia nhìn thái độ của hắn như vậy thì vô cùng tức giận, đứng dậy túm lấy cổ áo của hắn trước đôi mắt kinh ngạc của rất nhiều người:
"Thằng chó này, sao mày không trả lời? Mày có biết khó khăn lắm tao mới bắt chuyện được với cậu ấy không hả?"
Lâm Phong cười khinh hất tay tên kia ra:"Mày nghĩ mày xứng sao? Cậu ấy xuất chúng như vậy, đến lượt mày động vào à?"
Tên kia cũng không chịu thua tý nào, gằn giọng nói:"Tao không xứng không lẽ mày xứng? Nói cho mày biết, người ta còn chẳng đếm xỉa đến mày kia kìa!"
Câu này thế mà lại chọc trúng tim đen của Lâm Phong, hắn đạp tên kia lăn một vòng dưới đất, những bạn sinh viên khác vội chạy đến ngăn cản, có người còn chạy đi gọi cả ban kỷ luật đến đây.
Trì Lạc đứng từ xa nhíu mày, cậu không biết Lâm Phong đến đây nhằm mục đích gì nhưng nếu đã gây sự như thế đúng là khó có thể bỏ qua được.
Đương lúc cậu định tiến về phía đó thì cánh tay cậu đã bị người ta kéo lại.
Trì Lạc giật mình xoay người, thì ra đó là Cố Triển Phi, anh làm động tác chỉ về phía cửa chính, nói:
"Ban kỉ luật đến rồi, đừng qua đó thì hơn."
Đương nhiên khi nhìn thấy thành viên của ban kỉ luật kéo vào, Trì Lạc đã dẹp phăng đi ý nghĩ ngăn cản Lâm Phong.
Cậu lùi lại tiến về chỗ mà Cố Triển Phi đang đứng, ngẩng đầu hỏi anh:"Anh gọi người đến sao?"
Cố Triển Phi lắc đầu:"Không, tôi không phí thời gian vào chuyện vô bổ như thế đâu"
Cũng đúng, với tính cách của Cố Triển Phi, còn lâu anh mới chịu xen vào chuyện của người khác.
Trì Lạc định kéo Hựu Trí rời đi thì Cố Triển Phi lại bất ngờ lên tiếng:
"Có muốn tập duyệt lại vở kịch cùng tôi một lần nữa không?"
Cố Triển Phi đã đề nghị thì cậu sẽ không từ chối, Trì Lạc gật đầu, tạm biệt Hựu Trí rồi rời đi cùng Cố Triển Phi.
....!
Lâm Phong ngồi trong văn phòng hội học sinh viết giấy tường trình cùng nộp phí phạt.
Khuôn mặt hắn lúc này đã chỗ xanh chỗ tím trông rất buồn cười.
Hắn vừa viết vừa tặc lưỡi, vô tình lại động vào vết