Chuyển ngữ: WanhooThú nhân giống đực trong bộ lạc bay đi bay về suốt ngày, lúc nào cũng mang về theo các vết thương.
Dễ thấy là họ qua Bộ tộc Rắn đen đòi người nhưng Bộ tộc Rắn đen không thả.Và thế là hai phe đánh nhau.Kai bị Ninh Thư đánh cho bị thương là thế nhưng vẫn chẳng màng vết thương của mình mà xông pha qua Bộ tộc Rắn đen đánh nhau.Anh ta liều chết hệt như Mizu, ai không biết còn tưởng Chika là bạn đời của anh ta.Mà á, có khi lúc các giống đực đang liều chết ở ngoài kia, ai đó lại đang lăn lộn vui vẻ bên trong ấy.Ninh Thư không nghe ngóng vụ này, còn Eda thì khá quan tâm.
Cả bộ lạc đều đang ở trong trạng thái hoảng loạn, khó tránh ảnh hưởng sang cả Eda.Ninh Thư thầm khinh trong bụng, chưa học bò đã học đi, rõ ràng chưa phát triển hiện tại, không hề tự thân vận động để phát triển, cái gì cũng Chika Chika, để giờ không còn Chika nữa thì thụt vòi.Eda hỏi Ninh Thư: “Ê Kaya, cậu bảo Chi có sao không?”Ninh Thư trả lời có lệ: “Cô ta là nữ thần, đi đến đâu cũng có người cung phụng thì làm sao được.”Cả bộ lạc cứ cuống quít hết cả lên, thành ra Ninh Thư có ngang nhiên dẫn Eda ra khỏi bộ lạc cũng chẳng ai quan tâm.
Cô đưa Eda đi săn rồi ngang nhiên tha con mồi về, họ có thấy cũng chẳng đoái hoài gì.Hé hé hé.Ninh Thư đưa Eda ra ngoài hái thuốc, vừa hái vừa kể các công dụng của từng cây thuốc cho Eda hay, để cô ấy học hỏi.Eda không ngờ những giống cây dại đó lại có tác dụng như vậy.
Eda học hành rất nghiêm túc, lỡ mà có quên cái gì lại bảo Ninh Thư nhắc lại cho.Ninh Thư cũng kiên nhẫn dạy, cách dạy này lại làm Ninh Thư nhớ đến thần y bị bệnh tim, không biết giờ thần y sao rồi.
Cơ mà có củ cải nhỏ ở bên, chắc cũng chẳng cô đơn quá đâu.Do có quá nhiều giống đực của bộ lạc bị thương, mà pháp sư thì có tuổi, lại bị ho do giá rét nên đành phải gọi Ninh Thư qua giúp.Ninh Thư dẫn Eda qua hang của pháp sư, ngoài cửa hang có nhiều thú nhân không ngồi thì cũng đang nằm, họ đều bị thương, thậm chí còn có thú nhân tím tái mặt như bị trúng độc nữa.Bị rắn độc cắn à?Pháp sư ho khù khụ, nom người có vẻ teo tóp đi.
Bà thấy Ninh Thư đến thì bảo: “Con trông họ một lát, ta đi nghỉ một lúc.”Ninh Thư nhìn các thú nhân, có thú nhân bị rụng hết lông, máu me chảy ròng ròng, có người thì tím bầm cả người.Ninh Thư giao thú nhân bị ngoại thương cho Eda xử lý, Eda lo lắng vô cùng, Ninh Thư bảo: “Cây thuốc nào cầm máu được thì giã ra rồi bôi lên vết thương là được.”Ninh Thư hỏi một thú nhân tím tái khắp người: “Có phải bị con gì cắn không? Bị cắn ở đâu?”Giống đực thấy người hỏi là Ninh Thư thì ngoảnh mặt đi không trả lời, rõ ràng là không tin Ninh Thư.Ninh Thư chuyển sang kiểm tra người tiếp theo, cô nhìn thấy bắp chân có hai lỗ nhỏ, hẳn là rắn cắn đây rồi.
Ninh Thư nghe từ chỗ pháp sư bảo rằng, Bộ tộc Rắn đen có nuôi đủ loại rắn độc.Ninh Thư mài nhọn hòn đá rồi rạch da ra, máu đen gay mùi máu chảy ra ngoài.
Ninh Thư bóp vết thương, sau khi máu chảy ra chuyển sang màu đỏ mới nhả chỗ thuốc nhai trong miệng để bôi lên vết thương.Cô chỉ làm được đến thế, có giải được độc hay không thì chỉ còn chờ vào ông trời thôi.Pháp sư khá tò mò, bà hỏi: “Sao con nghĩ ra cách này?”Ninh Thư cười bảo: “Tháng nào giống cái mình cũng bài tiết máu bẩn ra ngoài, bị rắn cắn cũng vậy thôi.”Pháp sư: ...Tuy nhiên pháp sư đã coi đây là một cách hữu hiệu nên đã hỗ trợ chữa như vậy.Kết quả khá khả quan, hoặc cũng do thú nhân mạnh sẵn nên khôi phục rất nhanh, cơ mà các thú nhân này không đi chiến đấu được nữa rồi.Tính cả Bộ