Từ trong túi, Hạo Hiên lấy ra một tờ văn kiện.
"Đây là giấy thỏa thuận chia tay, cậu mau ký tên đi " Hắn lạnh nhạt nói.
Nhìn tờ giấy được đưa đến trước mặt Gia Ý không nói lời nào.
Cậu chỉ nhẹ nhành hạ thấp thân mình nhặt chiếc đồng hồ lên, trên mặt đồng hồ còn cẩn thận khắc tên chủ nhân lễ vật, cậu nâng mắt nhìn lá đơn thỏa thuận chia tay được hắn đặt trên bàn, đồng hồ trong tay lại phá lệ chói mắt...
" Anh...!Vì sao lại muốn chia tay với em? " Gia Ý nghẹn ngào nói.
Giờ đây hai chúng ta gần trong gang tấc nhưng vẫn như trăm ngàn dặm xa xôi.
Cho dù cậu có cố gắng đến đâu vẫn không thể chạm tới vẫn không bao giờ có được tình yêu của người đàn ông trước mặt.
Đáp lại câu hỏi của Gia Ý chỉ là sự im lặng tĩnh mịch.
Nhìn những giọt nước rơi xuống tờ văn kiện Gia Ý không biết bản thân đã khóc từ lúc nào.
Bên ngoài cơn mưa một lúc càng to hơn.
Mưa đổ xuống vì bầu trời không thể chịu được sức nặng của nó cũng như nước mắt cậu tuôn rơi vì trái tim chẳng cách nào chịu được nỗi đau như vậy.
Tột cùng của đau lòng không phải là giận hờn hay trách móc, mà là sự im lặng.
Hạo Hiên từ nãy đến giờ vẫn trầm mạc.
Lông mày kiếm mi dưới tóc mai cắt xéo, đôi mắt thâm sâu giảo hoạt, sống mũi thẳng tắp cùng với vẻ mặt lãnh khốc cô tuyệt.
Hắn cứ nhìm chằm chằm thiếu niên trước mặt mà không nói gì.
Rõ ràng chỉ xem cậu là một thế thân không hơn không kém thế nhưng giờ đây khi nói lời chia tay trong lòng hắn lại dâng lên một luồng cảm xúc không nỡ.
Hạo Hiên ở bên cạnh Gia Ý chẳng qua là vì cậu có gương mặt rất giống Di Gia.
Năm đó sau khi tỏ tình thất bại thì Hạo Hiên liên tục vùi mình vào men rượu.
Hắn muốn bản thân say