Vương Thừa Nhi chạy một mạch ra sân vườn
"Không ngờ bác ấy lại tốt với mình như vậy,trao cả gia sản cho mình…rõ ràng mình không tốt"
Vương Thừa Nhi mặc chiếc váy hoa đỏ nền đen Tôn làn da trắng,chân vẫn còn mang dép lê trong nhà,cô đi dạo nột vòng
Nơi đây ban đêm đèn được thấp sáng còn đẹp hơn cả ban ngày.
.
cô bước tới đài phun nước ngồi trên thành hồ,ánh đèn mờ ảo nhìn như nàng công chúa trong truyện cổ tích
"Cô là gia cầm à?không biết lạnh sao"
"Anh nói chuyện lịch sự hơn không được sao"
"Tại sao phải lịch sự với gia cầm"
Đang yên đang lành ngắm cảnh tên này làm mất nhã hứng.
.
hắn còn gọi mình là gia cầm…
Vương Thừa Nhi đứng lên bỏ đi để lại cái tên cao ngạo kia đứng ngay cột
Cô đi dạo một vòng,ở đây rất rộng và đẹp nên cô chẳng muốn về phòng
"Grum.
.
grummm" điện thoại run
"Nhã khanh à"
"Cậu khoẻ không,mai bọn mình hẹn ra nha dù gì cũng chủ nhật,mình có nhiều chuyện muốn tâm sự"
"Uhm mai buổi tối nha.
.
sáng mình còn có việc"
"Quán beer nha chỗ cũ"
"Uhm"
….
Vương Thừa Nhi lững thững đi quên mất rằng có sự tồn tại của ai kia,cô đi đến một cái ghế gỗ dài ngồi nhìn xa xa là một vườn hoa lavender ban đêm nhìn càng ảo ánh trăng chiếu xuống nhìn không gian đậm chất lãng mạng,mùi hoa thoang thoảng làm cô bất giác nhắm nghiền mắt lại hít một hơi thật sâu…
Tay cô vẫn còn cầm chiếc khăn cảm thấy hơi lạnh nhẹ,cô thắc cái khăn lên cổ cảm thấy thật ấm trong lòng…nếu sau này cô gặp một người mẹ chồng như vậy thì tốt biết mấy
"Rộp" tiếng nhánh cây khô gãy
Vương Thừa Nhi giật thót tim xoay người đứng lên nhìn lại phía sau
"Anh bệnh à làm giật cả mình"
"Nhát gan vậy sao"
"Vào nhà đi ở đây ban đêm nhiều ma lắm"
"Anh còn đáng sợ hơn ma"
….
.
"Cô vẫn chưa trả lời tôi về sợi dây chuyền "
Đoàn Thiếu Dương đi đến ngồi bên cạnh,hắn mặc chiếc áo sơ mi đen rũ rộng rãi…quần ôm đen,mái tóc hắn bị gió thổi cho bay tới bay lui trước trán
Hắn vừa mới gội đầu sao?mùi hương từ người hắn thật dễ chịu như mùi hương của vườn hoa này vậy
"Của một người đã từng rất quan trọng"
Hắn xoay mặt nhìn thẳng qua Vương Thừa Nhi,mái tóc cô bị gió thổi làm che gần nửa phần mặt một bên,hắn muốn dùng tay vén chúng lên nhưng chợt rút tay lại
"Người yêu à,bây giờ không còn quan trọng sao"
Vương Thừa Nhi vẫn không xoay lại nhìn hắn,cô nhìn thẳng ra vườn hoa rộng trải dài nhìn giống bất tận không thấy điểm dừng
"Có những thứ mình muốn chưa chắc là được,chuyện tình cảm cũng vậy không thể cưỡng cầu"
Trong lòng hắn vẫn còn cả trăm câu hỏi vẫn còn khúc mắc
"Tại sao ở đây có một vườn hoa đẹp đến vậy???của nhà anh luôn à"
"Uh mẹ tôi rất thích nên đã tạo nên nơi này,cô hỏi thừa vậy cô biết lãnh thổ của nhà họ Đoàn tôi trên cái đất nước này không nhỏ đâu"
Tên này dễ cáu thật
"Tôi vào nhà đây lạnh rồi"
Đoàn Thiếu Dương đứng lên đi theo sau lưng người phụ nữ nhỏ bé này…cả đời hắn chỉ có người ta theo sau hắn nghĩ đến đây hắn …"cô đứng lại"
"Có gì à"
"Tôi phải đi trước"
"Hả???"
Hắn vượt lên đi thật nhanh đôi chân hắn dài sải bước nhanh