Đôi mắt Vương Thừa Nhi né tránh rồi đảo lại gương mặt Rose
"Chắc vậy"
"Vậy hẹn gặp lại,mở họp báo ký hợp đồng"
Rose đứng dậy bước tới hồ bơi "ào" một cú phóng có nghệ thuật nhìn là biết có qua trường lớp hẳn hoi
Vương Thừa Nhi đứng ngơ ngẩn mọi thứ diễn ra quá nhanh và chớp nhoáng…đến bản thân còn chưa kịp hoàn hồn
"Thư ký Vương" Siêu chạy tới người ướt sũng
"Xong rồi "
"Mọi thứ ok chứ"
"Uhm"
Vương Thừa Nhi nắm lấy hai tay trợ lý Siêu nhảy cẫng lên "tôi làm được rồi haha"
"Bỏ ra bỏ ra" trợ lý Siêu ko dám đụng đến người phụ nữ của sếp,cũng là sếp bảo trợ lý Siêu chỉ được quyền đứng từ xa xem cô làm việc không được nhúng tay vào
"Xin lỗi,tôi gọi báo cho sếp tổng đây"
"….
tút tút"
"Không gọi được hắn tắt máy rồi,có khi nào chủ nhật hắn đi ve vãng mấy cô gái?" Mặc kệ vẫn còn sớm mình đến thăm mẹ vậy
"Tôi về nha trợ lý anh ở lại câu cá vui vẻ"
"Hmm hôm nay còn biết trêu tôi"
Hôm nay tâm trạng của Vương Thừa Nhi vui lắm mọi thứ diễn ra thuận lợi
Vương Thừa Nhi đi vội ra xe bảo tài xế chạy đến bệnh viện xxx
……….
bệnh viện xxx……
Vương Thừa Nhi đi đến phòng bệnh mở cửa hé vào nhìn thấy Vương tú thanh đang ngồi dựa vào gối yếu ớt xanh xao ngồi nhìn Vương Thừa Định gọt hoa quả
Vương Thừa Nhi đứng nép ở ngoài cửa nhìn rất lâu…rõ ràng ngày trước không được như vậy,xem ra lần cứu em trai đó thật xứng đáng cho dù gãy thêm mấy cái xương cũng đáng
Nhìn cảnh em trai thay đổi làm người lương thiện hiếu thảo trong lòng cũng yên ổn hơn phần nào
"Mẹ"
"Nhi Nhi"
"Chị "
Vương Thừa Định gọt xong miếng táo đưa cho mẹ và Vương Thừa Nhi,rồi đứng lên một bên nhường chỗ cho chị mình
"Con sao rồi,biết tự chăm sóc cho mình không hay là cứ làm việc bán rẻ cả sức khoẻ vậy"
"Mẹ! Lâu rồi con không được ăn cơm mẹ nấu " vừa nói dứt câu Vương Thừa Nhi ôm chằm lấy bà
"Lớn rồi mà chị còn mè nheo"
Bà liết mắt cau mày với Thừa Định xong rồi lại trở về ánh mắt dịu dàng vuốt tóc con gái
"Mẹ khoẻ lại thì con muốn ăn bao nhiêu cũng được"
"Con đừng làm việc quá sức,bệnh của mẹ chỉ kéo dài chứ không trị khỏi được,mẹ nghĩ hai anh em để tiền lo cho tương đừng phí hoài vô ích"
Gương mặt bà hiền từ nhìn hai đứa con hiếu thảo triều mến "Nhi Nhi mẹ cảm ơn con,từ sau hôm con tìm Định Định trở về nó ngoan hơn thay đổi tính nết"
"Mẹ cái tuổi bồng bột của em nó cũng qua rồi mẹ đừng lo nữa…"
"Định à mẹ muốn ăn cháo con ra ngoài mua cho mẹ nha,sẵn mua thức ăn cho chị"
"Dạ" đợi Vương Thừa Định đi khỏi vài phút bà mới cầm tay Vương Thừa Nhi nhìn cô trìu mến,ánh mắt ngấn lệ
"Nhi mẹ xin lỗi,lâu nay mẹ ích kỷ vì muốn chiếm con làm của riêng mẹ"
"Mẹ nói gì vậy con không hiểu"trong lòng Vương Thừa Nhi rối bời vì thấy tâm trạng của mẹ thay đổi nhanh,hình như mẹ có gì giấu cô
"Con còn giữ hai thứ mẹ đưa cho con không!tấm hình và cái nhẫn "
"Dạ…con để ở nhà "
Mình không nhớ nó có nằm ở trong túi hay không? Ngày hôm đó xảy ra chuyện cái túi của mình vẫn ở họp đêm chết toi rồi
"Có gì không mẹ?rất quan trọng hay sao?"
"Nó liên quan đến thân thế của con,con không phải là con ruột của mẹ"
"Mẹ nói gì