Hai người phụ nữ nhìn nhau với hai luồng suy nghĩ…
"Thiếu Dương,em có thể mời anh làm bạn nhảy không" Tiểu Du không ngần ngại bước tới kéo nhẹ cổ tay áo Thiếu Dương
"Uhm"
"Phù" thật mất mặt…nếu mình mặc váy khác sẽ ổn hơn,nhưng tiếc mình không mang theo gì cả.
.
tránh mặt tốt hơn
"Trợ lý Siêu tôi và anh qua bên kia lấy thức ăn nha ở đây chán quá"
"Oke"
"Bỏ tôi à" Phong Hạ đi theo sau có vẻ mặt như bị đám người này bỏ rơi
Ai mà dám bỏ rơi anh,không phải anh đi chung với sếp thì ở đẳng cấp khó ưa như anh ta à,né ra tốt nhất!! Suy nghĩ của Vương Thừa Nhi là vậy cô ta ước gì có thể nói thẳng cho tên này biết
"A,bánh crepe sầu riêng tôi không nghĩ ở đây lại có nhe" Vương Thừa Nhi quên mất có hai người đàn ông đang nhìn mình cười
"Ăn nhiều không sợ mập à "Phong Hạ tay cầm ly rượu vang đỏ nói xong thì đưa lên môi uống một ngụm
"Không,tôi đến đây thì phải tranh thủ chứ bình thường mấy món ăn này phải tốn kém lắm"
Cô nhóc này bị bỏ đói à,sao không ra vẻ quyến rũ đàn ông như Thiếu Dương nói,cô ta cư xử vậy có mất mặt quá không!
Vừa ăn vừa nhìn bọn họ khiêu vũ đúng là tăng khẩu vị
"Ô,không phải là tôi may mắn gặp lại idol chứ"
"A bác sĩ Phong sao anh lại ở đây"
"Tôi"
"Tên háo sắc thấy phụ nữ trước khi thấy anh của nó" Phong Hạ mặt nhăn nhúm cau mày
"Hai người…quen nhau à"không đúng trông họ rất giống nhau Phong Hạ và bác sĩ Phong là anh em sao…
"Anh hai biết cô gái này à"
"Uhm thư ký của Thiếu Dương"
"What,…anh ấy tuyển cô gái này ấy à…không phải chứ,"
Bác sĩ Phong xoay người qua nói nhỏ với Vương Thừa Nhi
"Cẩn thận…anh sợ cô bé làm không bền với anh Dương đâu"
"Cảm ơn bác sĩ Phong,tôi sẽ cố" mình hết đường chọn rồi trong lúc khủng hoảng kinh tế như thế này,mình chưa tìm được việc tốt hơn công việc này
"Tôi là Phong Tranh,em gọi tôi là Tranh được rồi,chân em sao rồi đưa tôi xem"
"Ấy không sao tôi đi giầy thấp tạm thời ổn"
(Vén chân váy)
"Éc anh làm gì vậy"
"Tranh em điên à " Phong Hạ ngạc nhiên đến mức trố mắt,mức độ quen biết hai người này tới giai đoạn nào rồi mà nó quan tâm dữ vậy,xem ra cô gái này giở trò gì rồi!!!!
Phong tranh nắm cổ chân Vương Thừa Nhi từ từ nâng lên gối,hắn ngồi quỳ một chân như đang hạ mình mang giầy cho nữ nhân….
"Để chân lên gối tôi xem" xem ra cô gái này cố chịu đựng …chân vẫn chưa bớt sưng
Mọi ánh mắt xung quanh đang đổ dồn vào người con trai có hành động ân cần này
"Xem kìa,Phong Tranh là nhị thiếu gia tập đoàn Phong Hành,nghe nói anh ta là thiếu gia kín tiếng không ồn ào như Phong Hạ"
"Xem ra anh ta âm thầm qua lại với cô gái này,trông cũng xứng đôi đó…cô ta có phải là hot girl đang nổi không?"
"Uhm,nhưng bọn nổi tiếng bây giờ cứ mong bám víu vào gia sản của đại gia để đổi đời"
"Xem ra cũng không tốt lành rồi"
Mọi người xung quanh bàn tán đến nổi không có chút giữ kẽ!Vương Thừa Nhi nghe hết nhưng cũng chỉ biết lắc đầu chịu trận
"Xem xong chưa,nơi đây không phải phòng khám bệnh"…ngại chết đi được,cho dù có đẹp trai đi nữa cũng đừng hành động thiếu suy nghĩ như vậy chứ!!
"Tôi xin phép"Vương Thừa Nhi kiếm cớ rút nhanh,đi cà nhắc chân vào nhà vệ sinh thừ người một lúc…
“Phong Tranh em lại đây anh có chuyện muốn nói"mặt Phong Hạ đen như nhọ nồi…
"Em quen cô ta bao lâu rồi"
"Trưa hôm nay"
"Cô ta quyến rũ em à,hay có hành động dụ dỗ em không"
"Anh hai à!em lớn rồi bao nhiêu năm nay em có đụng đến phụ nữ đâu,không phải như anh và anh Dương"
"Anh không đùa đâu!cô ta là…….
tốt nhất em đừng động vào cô ta,cô ta không tốt như em nghĩ đâu"
"Sao anh biết,anh và Thừa Nhi quen nhau lâu