Nghĩ đến thái độ vừa rồi đối với Lê Minh Trí, Trần Cảnh Lam lại day dứt trong lòng.
Cô thực tình không muốn làm như vậy.
Chỉ có thể trách khi ấy cơn giận dữ bùng lên che lấp đi lí trí, khiến cô hành xử bồng bột thiếu suy nghĩ.
Không đúng! Từ khi nào cô lại trở nên ngu muội, thiếu công tư phân minh thế này? Hàng loạt vấn đề chen nhau ập đến khiến Trần Cảnh Lam ngứa ngáy, khó chịu trong lòng.
Vẫn biết trong cuộc sống sẽ có những kiểu người không ra gì, chỉ là cô không ngờ lại xuất hiện loại người vô sỉ như anh.
Chẳng những vô sỉ mà còn cao ngạo bố đời, thiếu tôn trọng người khác.
Ngồi trên xe buýt, Trần Cảnh Lam vắt óc thật kiệt nghĩ ra những cụm từ thích hợp để miêu tả về Diệp Dương.
Ngoài cái khuôn mặt được đúc kết tinh xảo cùng xuất thân bề thế ra, anh còn có cái gì? Bây giờ cô mói thấm được câu nói "đừng trông mặt mà bắt hình dong".
Cuộc sống đúng là muôn hình vạn trạng.
Chiều, Trần Cảnh Lam vẫn hạ quyết tâm đến Milky Barkery.
Phần vì mỗi buồn âm ỉ trong lòng cần được giải tỏa, phần cũng vì muốn xin lỗi Lê Minh Trí về thái độ không đúng của mình ban sáng.
Tâm trạng buồn bực khiến Trần Cảnh Lam không muốn đi bộ.
Cô liền trích ra một khoản nhỏ trong quỹ tiết kiệm để gọi taxi.
Trần Cảnh Lam uể oải tựa đầu vào cửa xe.
Cô nâng mắt nhìn ra ngoài, ánh mắt có chút bơ phờ.
Qua khung cửa kính, những dãy bằng lăng đã trụi gần hết lá lướt qua thật nhanh, tựa như thước phim được tua.
Bằng lăng hết, lại có liễu rủ ven hồ.
Mùa hè ấy, lầm đầu tiên cô đến Hà Nội, được anh dẫn đường đến Milky Barkery chính là trên con đường này.
Đáy lòng Trần Cảnh Lam lại âm ỉ chút bực bội.
Con người đáng ghét ấy quả thực không đáng để cô phải nhớ đến.
Trần Cảnh Lam nhắm mắt, hai hành lông mi đen dài khép lại, an tĩnh.
Cô tranh thủ chợp mắt một lúc.
Không quá nửa tiếng sau, xe dừng lại.
Trần Cảnh Lam gật gù, giật mình tỉnh giấc.
Cô đã định nghĩ xem sẽ xin lỗi Lê Minh Trí thế nào, kết quả não bộ lại lười biếng không chịu suy nghĩ, rơi vào trạng thái nghỉ ngơi.
Giờ thì hay rồi, cô phải ôm một bụng áy náy mà đến đây.
Trần Cảnh Lam giật nhẹ chiếc chuông.
Tiếng kêu hôm nay không được thanh thoát, trong trẻo như thường ngày, cũng ngượng ngập giống như cô vậy.
Cánh cửa gỗ được mở ra nhanh chóng.
Lê Minh Trí nhìn thấy Trần Cảnh Lam, nụ cười lại theo thói tươi lên mấy phần
Trần Cảnh Lam cười gượng:
- Chào anh..
- Em vào đi!
Cậu nghiêng người, mở lối cho cô.
Trần Cảnh Lam bước vào, phong thái quả thực không tự nhiên như thường ngày.
Hôm nay ở tiệm chỉ có mình Đông Huy.
- Chào anh Huy.
Đông Huy nhận thấy giọng Trần Cảnh Lam ỉu xìu.
Sáng nay vừa mới đến trường nhận lớp, chiều nay lại thành con người mất hết sức sống.
Chẳng lẽ cô gặp chuyện gì?
Cậu gật nhẹ, lại nhấp thêm ngụm cafe.
Trần Cảnh Lam ngồi xuống ghế, không ngừng bấu bấu ngón tay, nét khó xử dần lan trên khuôn mặt.
Cô chưa biết nên xin lỗi Lê Minh Trí thế nào nữa..
Cậu vẫn hồn nhiên đi pha trà cho Trần Cảnh Lam.
Đến khi Lê Minh Trí đặt tách trà bốc hơi nghi ngút trước mặt cô, ngồi xuống ghế bên