Hai hàng nước mắt như sắp trực trào ra, Mặc Thần nói vậy thì cô cũng chẳng còn lí do gì mà phản bác nữa.
Hắn không có tin cô.
Cả người Hạ Ân như hóa đá tại chỗ. Cho tới khi Mặc Khiêm quỳ xuống phủ tấm vải trắng lên mặt của ông nội, Mặc Thần mới từ từ đặt ông xuống.
Mặc Thần đi tới chỗ của Hạ Ân. Hắn cầm lấy tay của cô rồi chợt ôm cô vào lòng khiến tất cả mọi người sững sờ.
\- Anh... không tin tôi...
\- Ai bảo tôi không tin em?
\- Thì anh nói anh chỉ tin những gì nhìn thấy...
\- Trên người em là máu giả!
Một câu nói khiến tất cả mọi người sững sờ. Hạ Ân suýt nữa thì bị mắc mưu. Trên người cô quả thực dính rất nhiều máu. Qua thời gian lâu như vậy mà nó không đông lại. Chứng tỏ đó là mái giả.
Mặc Viễn tựa lưng vào cánh cửa khoanh tay nói.
\- Anh trai, biết đâu cô ta cố ý làm như vậy thì sao? Anh lại đi tin cô ta như vậy. Nhớ người nằm kia là ông nội của chúng ta đấy.
\- Tin vợ là nghĩa vụ của tôi. Tôi khẳng định cô ấy không làm ra chuyện này.
Một dòng cảm xúc chảy vào trong tim của cô. Lần đầu tiên Hạ Ân mới cảm thấy Mặc Thần rất là cao thượng. Hắn cư nhiên lại tin cô trong khi tất cả các bằng chứng đều tố giác cô. Mặc Thần mắc bệnh sạch sẽ cấp độ nhẹ, điều đó cô biết. Nhưng, hắn lại ôm cô vào lòng bất chấp để máu dính lên người mình.
Hạ Ân ôm chặt lấy Mặc Thần. Thì ra... cảm giác rung động vì một người là như vậy.
\- Còn 1 ngày nữa tàu sẽ cập bến. Không ai được phép vào căn phòng này. Còn nữa, thủ phạm chưa biết là ai cũng đừng đổ thừa cho bà xã của tôi!
Mặc Khiêm nhìn Mặc Thần tức giận. Ông ta phải cố gắng lắm mới không đánh hắn mấy cú đấm. Ít nhiều tại nơi đông người như vậy, hẳn là thể diện rất quan trọng.
\- Mặc Thần, ông nội mày vừa mất. Mày đừng có mà nói lăng hồ đồ. Mày nghĩ mày có quyền sao?
Mặc Thần nhếch miệng xỏ tay vào túi. Hạ Ân để ý, hình như đây là 1 thói quen của hắn.
\- Quyền sao? Lời của tôi nói đương nhiên có trọng lượng bởi vì... tôi chính là... chủ của Mặc Gia!
\- Mày...
Một câu nói đánh thẳng vào trọng tâm khiến tất cả mọi người đều không dám lớn tiếng với cô nữa. Tần Vũ Minh cho người đỡ Tiểu Hiên dậy rồi để bác sĩ xem qua 1 chút. Cuối cùng, Tiểu Hiên cũng lơ mơ mở mắt. Anh ta nhìn về phía của Hạ Ân rồi lập tức đứng dậy chạy lại phía cô giàn giụa nước mắt.
\- Ân Ân, tên đó đánh Tiểu Hiên. Cũng may là có người đi qua nên không giết Tiểu Hiên. Ân Ân có sao không?
Tần Vũ Minh tiến lên kéo Tiểu Hiên lại.
\- Tiểu Hiên, nói xem là ai đánh em?
\- Là tên đó... Hắn hại Ân Ân và Tiểu Hiên...