Buổi sáng một ngày rảnh rỗi, Nguyễn Quỳnh Châu dậy từ sớm. Đây cũng là thói quen cô duy trì khá lâu rồi, thì bởi muốn làm một người thành công, sống lành mạnh không dễ dàng.
Mùa Đông nước Mỹ lạnh dã man, khắc nghiệt hơn Việt Nam rất nhiều. Tuyết rơi phủ lên các con phố, cây cỏ thì trơ trọi, không chút sinh khí, nhưng lại tạo nên một khung cảnn nên thơ, mới mẻ mà trước đây Châu chưa từng được chứng kiến. Mùa đông ở Việt Nam với Châu vốn đã đẹp, mà ở bên đây còn đẹp nữa, dù đúng là nó rét đến run người.
Nguyễn Quỳnh Châu quàng lên người một đống quần áo dày để giữ ấm. Bước vào một quán cà phê, gọi đồ ăn sáng rồi chọn ngồi vị trí gần cửa sổ, Châu mở laptop ra làm việc riêng.
Phía sau có một anh chàng tóc màu bạch kim đang ngủ áp mặt xuống bàn.
Ăn được miếng bánh, uống được hớp nước thì không ngờ lại gặp người quen bước vào. Trời đánh tránh miếng ăn!
Khả Ngân vừa đặt một chân vào cửa quán, nhìn thấy mái tóc xanh của Châu thì ngứa mắt, kênh kiệu hất tóc đi thẳng một mạch đến đó.
- Àaa...Windy à?!
Khả Ngân nhìn Châu bằng ánh mắt nồng nặc mùi thuốc súng. Nói mắt cô ta bắn được ra cả viên đạn chắc cũng không quá đáng. Cô ta khoanh tay trước ngực, quát tháo ghê gớm:
- Cô bỏ cái bộ mặt thanh cao giả tạo đấy đi giùm! Nghĩ mình là ai vậy trời? Oh my god...
Châu còn đang khó hiểu không biết cô ta vì điều gì lại muốn gây chuyện, thì Khả Ngân cứ bô bô lên chửi liền mạch:
- Này! Tôi không biết lúc trước cô và anh Kevin như thế nào, nhưng hiện tại tôi sẽ cưa anh ấy đổ thì thôi.
- Ừ thì sao? Tôi đâu có cướp Kevin của nhà cô?
- Thôi thôi đừng có mồm điêu đi! Ai nhìn cũng biết Kevin gây sự chú ý với cô, anh ấy bỏ tôi một mình ở thư viện để tiếp cận cô, ok fine! Nhưng Kevin đưa tôi đi ăn, hóa ra cũng lại vì cô, oh my god thật không thể tin được!! Anh ta bắt taxi cho tôi vì muốn đợi cô đấy! Này rốt cuộc cô là ai vậy? Đồ hồ ly tinh giả tạo!
Khả Ngân nói ra hết những bức xúc trong lòng, cũng chẳng để Châu phản biện lại luôn. Bởi vì Ngân biết rõ Châu không làm gì, biết rõ tất cả là xuất phát từ phía Huy Minh. Cô ta trong lòng cũng rất rõ Minh không thích mình nhưng vẫn cố chấp lao vào, và cô ta cũng biết người đau khổ cũng chỉ có cô ta.
Khả Ngân chửi xong, bớt tức thì đập tay xuống bàn, vùng vằng bỏ đi. Hứ, chỉ vì thấy Châu mà cô ta hết hứng ăn sáng.
Châu lắc đầu cười khổ. Bỗng dưng thấy Khả Ngân mù quáng không khác gì mình trong quá khứ. Châu tự lẩm bẩm chửi thề:
- Yêu đương giẻ rách!
- Ồn ào quá!!
Đằng sau vọng lên một giọng nói lạ hoắc khiến Châu giật nảy. Vãi, quay ra sau có thằng cha tóc màu bạch kim, chính là thằng cha ngủ suốt nãy giờ. Có lẽ hắn đã nghe thấy Khả Ngân chửi dằn mặt Châu, nhưng chắc hắn không hiểu tiếng Việt đâu.
Hắn có khuôn mặt thực ra cũng điển trai, nhưng lại hơi gầy, hơi hốc hác, hơi tã tượi. Đặc biệt, Châu nhìn gương mặt này quen cực kì, trông giống gương mặt của một người nổi tiếng nào đó.
Thằng cha đầu bạch kim bị đánh thức nên bặm trợn rít lên:
- Oh fucking shit! Mồm chúng mày là cái loa à?
Hắn ta đầu tóc bù xù, nheo mắt vì còn ngái ngủ, bộ dạng như một tên "fuckboy", nhưng không được gọn gàng cho lắm mà còn hơi lôi thôi lếch thếch. Hắn ta trông khá giang hồ và hung dữ. Quả nhiên, cách hắn chửi cũng rất cộc cằn:
- Mẹ kiếp! Bọn chó chúng mày làm tao tức chết rồi!
Hắn nói năng bặm trợn, vẻ mặt táo tợn như muốn ăn tươi nuốt sống Châu, nhưng vài giây sau hắn liền trở mặt, đột ngột tươi tỉnh cười hơ hớ:
- Cô em tóc xanh, anh rất thích thái độ của em lúc cãi nhau đấy! Cô em cũng ngon lành cành đào nhỉ, người châu Á hả?
Giọng điệu cợt cợt nhả nhả, biểu cảm đong đưa như biếи ŧɦái. Châu hốt quá nên lập tức ôm laptop rời khỏi quán. Tổ cha tiên sư, đẹp trai mà cái tính chẳng ra gì, trông như thằng bệnh hoạn.
Gã đàn ông tóc bạch kim kia lừ lừ mắt rồi cáu bẩn gục xuống bàn ngủ tiếp.
***
Buổi tối Châu đi làm thêm đến gần 10 giờ. Cuộc sống tự lập nói chung là vất vả, có những hôm tan làm, đợi xe bus cả buổi trời nhưng mãi 11 giờ mới về đến nhà. Thi thoảng có Sơn đến đón, nhưng Châu cũng không muốn làm phiền cậu ấy mãi.
Tối muộn, Châu đi bộ ra bến xe. Đường thì vừa lạnh vừa vắng, bến xe bus có mỗi Châu, và thêm một người đàn ông đeo khẩu trang, trùm mũ kín mặt cũng đang ngồi chờ xe. Cả người hắn ta từ đầu đến chân toàn là màu đen, hòa mình vào trong bóng tối. Châu đứng gần đó có cảm giác hơi bất an.
Đợi 10 phút, 20 phút vẫn chưa thấy xe, Châu run run vì vừa lạnh vừa sợ. Bộ dạng người đàn ông đằng kia cực kì đáng sợ và khả nghi, thỉnh thoảng cứ liếc liếc sang Châu. Chúa ơi, Châu sợ không dám đứng gần, chỉ giữ ở một khoảng cách xa xa, trong tay cầm sẵn bình xịt để luôn sẵn sàng tự vệ.
Nhưng trời lạnh quá, Châu sắp đóng băng luôn rồi. Đứng ngoài trời nửa tiếng, tuyết đang rơi phủ đầy trên đầu. Cả người cô run lẩy bẩy.
Tên đàn ông kia có động thái ngày một nguy hiểm. Hắn đứng dậy, bắt đầu tiến về phía Châu. Châu liền nổi hết da gà, siết chặt bình xịt trong tay, cắn hai hàm răng vào nhau.
Hắn tiến gần hơn nữa, ôi mẹ ơi tay đang cởϊ áσ khoác. Châu hoảng loạn,lấy hết can đảm la lên:
- Biếи ŧɦái!!!
Châu nhắm mắt nhắm mũi, nhảy dựng lên, khua chân múa tay, dùng bình xịt xịt loạn xạ tứ phía. Xịt thẳng mắt người kia, xịt tới tấp, xịt nhiệt tình, xịt sôi động, xịt hết mình cho đến khi hắn gào thét cầu xin:
- Mày bị điên à Châu??
Hắn ta kêu thảm thiết, giọng nói thất thanh làm khuấy động cả buổi tối yên tĩnh. Ối cái giọng này là của thằng Minh mà. Châu dừng tay, lùi về phía sau, ngờ vực hỏi:
- Mày...? Cậu là Huy Minh à?
Cô tròn mắt lên vì sốc, trong chớp nhoáng tháo bay khẩu trang của hắn ra. Giọng nói này nghe cứ tưởng là Minh, ai ngờ đúng là Minh thật. Thằng điên này làm cái quái gì