Không bao lâu sau là thời điểm bên Việt Nam đang cận kề lễ Tết Nguyên Đán. Mùa Tết của đầu tiên du học, Châu không có ý định về nước.
Buổi sáng vừa chợp mắt dậy đã nghe thấy tiếng bấm chuông náo loạn. Đúng thật là hôm nay cô có hẹn với một người, nhưng không phải cái giờ này!
Châu bực bội ra mở cửa. Cửa vừa bật ra thì không khí lạnh bên ngoài xộc ngay vào đến run lẩy bẩy, nhưng có lạnh đến mấy cũng phải tan chảy vì đứng trước nụ cười như nắng của Kim Bảo Huy Minh.
Cậu ta trước cửa đứng sừng sững với hai tay là hai bọc nilon chứa nguyên vật liệu, thực phẩm tươi sống, xong Minh cười khì khì:
- Tao nấu đồ ăn sáng cho Châu nhá!
- Không!
Châu nói "không" là không, ấy thế mà thằng Minh vẫn tự do tự tiện xông vào nhà. Nó mua thịt, mua hải sản, mua các loại rau củ quả bày lên bếp. Châu thì đớ người không đoán ra thằng cha này định bày trò gì.
Minh đeo tạp dề, xắn tay áo vào bếp:
- Tao thấy mày ăn sáng nhạt nhẽo quá, mày quá gầy rồi nên đừng có giảm cân nữa!
- Ai khiến mày quản?
Châu ăn nói rất cục súc. Nhưng Minh lại bỏ qua sự phũ phàng ấy, mặc định coi việc bị Châu phũ là điều hiển nhiên. Cậu lục trong đống đồ vừa đi mua, đem ra vài bình xịt hơi cay đưa cho Châu:
- Sông một mình ở đây nguy hiểm lắm, đi đâu nhớ phải mang theo cái này!
Ôi Minh...cậu đang làm gì vậy? Cậu khiến Châu hiện tại rất khó xử, chính là cảm giác muốn gạt đi tất cả sự tốt bụng ấy nhưng lại không nỡ. Huy Minh...sao cậu ấy lại trở nên quan tâm một cách nhiệt tình như vậy? Là sự quan tâm thật lòng hay là quan tâm bù đắp?
Tay cầm bình xịt Minh mua cho, mắt Châu hơi trĩu trĩu nặng, giọng nói thì lắng xuống:
- Mày nói thích tao là nói thật hay nói chơi?
Châu hỏi nghiêm túc cực kì nên đâm ra Minh có cảm giác bất an. Cậu nhớ lại những gì mình đã từng nói: "Tôi thay đổi rồi. Ban đầu là tôi thích cậu, còn bây giờ là thích cậu nhiều hơn."
Cậu ta thẳng thắn gật đầu:
- Tao nói thật mà, tao thích mày!
- Tao cũng thế, tao cũng thích tao.
Minh hồi trước từng được gọi là "cao thủ tán gái", nên có lẽ nói ra những lời thả thính ngọt ngào là một việc hết sức dễ dàng, thậm chí là nói mà chẳng ngượng mồm. Đó là thứ khiến Châu thấy lo ngại, bởi cô cũng không biết cậu ta chính là chân thành hay chỉ vì cảm giác chinh phục nhất thời. Hay liệu thậm chí là vui chơi, hay là thương hại? Thực hư thế nào chỉ lòng Minh mới rõ nhất. Còn Châu, Châu đâu có biết.
Nhưng dù là thích theo kiểu nào thì có một điều quan trọng: Châu không muốn có tình cảm với Minh lần nữa.
- Mày đừng thích tao được không?
Châu nói vậy bỗng khiến Minh sững người. Sao cái cuộc đời này nó lạ lùng và buồn cười vậy nhỉ? Kẻ đi gieo tương tư giờ lại thành kẻ đi ôm tương tư. Cậu lắc lắc đầu:
- Không.
Đoạn, Châu thở dài nhìn ra cửa sổ. Hôm nay là một ngày đặc biệt, và bầu trời hôm nay cũng đẹp một cách bất thường. Mắt Châu rưng rưng, bất giác có ý nghĩ muốn vò nát, xé nát cái bức tranh tươi đẹp này.
Sau một hồi nấu ăn vật vã, người Minh ám đầy mùi thức ăn. Đồ ăn trên bàn toàn là món Mĩ, nào là sườn nướng, súp nghêu, và bánh táo nướng, kèm với nước ép tráng miệng. Cậu ta đã dày công vất vả mấy tiếng để chuẩn bị những thứ cầu kì này, cuối cùng lại khiêm tốn mà nói:
- Tao chỉ làm được thế này thôi.
Châu đứng trước một bàn ăn thịnh soạn, mùi thơm nức mũi. So với bữa sáng đơn giản thường ngày kia thì bàn ăn của Minh không khác gì một bàn tiệc, chỉ có điều bữa ăn này chứa hàm lượng calories hơi dồi dào. Bây giờ Châu mới biết một người như Minh cũng biết nấu ăn, thật lòng thì Lê Thị Tường Ly vốn đảm như thế cũng còn thua xa Huy Minh nhiều.
Minh cậu ấy nói:
- Trước tao hay làm cho mẹ tao mấy thứ này, chắc mày cũng sẽ thích nhờ?
Ồ, quả là một thằng con có hiếu.
Vừa rồi trong lúc Minh bận rộn nấu ăn, Châu đã tắm giặt, make up, mặc đồ, tóc tai chải chuốt như sắp có việc ra ngoài. Châu đứng đực ra trước những gì Minh chuẩn bị. Cô ngước ánh mắt tiếc nuối lên nhìn Minh:
- Tao không ăn đâu, sau này mày đừng làm vậy nữa.
Minh giật mình. Ủa, Minh tưởng Châu đã mềm lòng và tha lỗi cho cậu rồi chứ. Thời gian qua không phải hai người vui vẻ trở lại rồi à? Bỗng nhiên nghe câu nói này khiến cậu hơi nhức nhối trong lòng. Châu lại còn cáu gắt một cách khó hiểu:
- Tao không muốn liên quan đến mày nữa Minh à. Dù mày tốt với tao nhưng tao cũng không muốn. Tao ghét phải nhìn mặt mày lắm, ghét đến phát bực luôn ấy.
- Sao tự nhiên...?
Minh bất ngờ đến đóng băng lời nói. Là do con gái khó hiểu hay do Minh vừa làm sai điều gì? Cả một buổi sáng dậy sớm đi siêu thị, mua một đống thứ lỉnh kỉnh xách hai tay hai nách, rồi mấy tiếng đồng hồ cặm cụi trong bếp để cuối cùng nhận lại sự hắt hủi của Nguyễn Quỳnh Châu.
Minh tự hỏi, tại sao?
- Tại sao mày vẫn cứ chấp niệm quá khứ? Rõ ràng mày hết giận tao rồi, không thể buông bỏ mà sống à?
- Xin mày đấy, tao mệt lắm, và tao thấy mày rất phiền!
"Phiền"! Châu nói ra đầy nhẹ nhàng, không hề vướng bận hay ngập ngừng. Cô ta liệu có biết một chữ "phiền" nặng nề thế nào không?
Minh bỗng thấy nực cười:
- Ngay cả làm bạn cũng không thể à?
- Không thể.
Sau khi Châu vừa trả lời thì bỗng có người đến bấm chuông. Thì ra là Nguyễn Trọng Sơn. Thì ra Châu ăn mặc xinh đẹp như vậy là có hẹn với cậu ta, trong chính ngày hôm nay!
Châu đã vậy còn đuổi khéo Minh:
- Xin lỗi hôm nay tao có hẹn. Còn đồ ăn này tao không nhận, mày gói lại mang về đi!
Minh bắt đầu có chút chạnh chạnh. Cậu ta cởi bỏ tạp dề, vứt xuống đất rồi nhìn Châu và Sơn thân thiết. Minh nói bằng giọng điệu hơi thất vọng:
- Hai người là một cặp à?
Vốn dĩ Minh chỉ định mỉa mai, nhưng chẳng ngờ Châu lại quàng tay qua lưng Sơn mà dõng dạc tuyên bố:
- Ừ chúng tôi là một cặp!
Lúc này, Sơn ngơ ngác quay ra nhìn Châu:
- Từ bao giờ?
- Từ bây giờ.
Từ lúc bấy giờ, Minh cố gượng cười, xem như một nụ cười chúc phúc, sau bỏ lại