Cổ họng Ly chợt nghẹn ắng, lườm Tùng như lườm kẻ thù. Cặp kính của Ly lóa trắng, không trông thấy mắt đâu làm Tùng phải rùng mình khi nhìn vào. Tùng là một người có vẻ ngoài nổi trội, hiển nhiên sẽ thu hút những học sinh cùng lớp, chính vì vậy nên đám bạn của nó cũng kéo đến nhìn Ly. Ly một lần nữa trở thành trò cười, cái lần mồm có mùi mắm tôm cũng chưa nhục bằng lần này. Ở quán kem có người lạ thì bớt xấu hổ, còn ngay trường mình học thì nó sẽ thành cái gì?
Ly đứng bật dậy, mặt chuyển sang đỏ đến kinh hãi, cục tức ngày hôm nay quá to rồi, Ly sẽ tính sổ với thằng nhóc đó sau. Còn bây giờ, trong trạng thái bức bối ngột ngạt, Ly hừng hực bỏ về lớp. Tùng không quên vẫy tay chào chị rất phải phép:
- Đi đứng cẩn thận hơn nhé chị mắm tôm!
...
Chỉ mới đầu năm thôi, qua một tuần đến trường, bao nhiêu bài kiểm tra 15 phút ập tới khiến học sinh ngột thở vì học, và đến ngày trả bài thì thế này đây...
Nguyễn Trọng Sơn, ngôi sao sáng nhất 12A2 lúc này với full 10 Toán, Lí, Hóa đã được cả lớp tôn vinh. Có điều Sơn lạnh lùng hơn người bình thường nên khá khiêm tốn chứ nếu là Tuấn Anh, cậu ta sẽ vỗ ngực ra oai ngay lập tức và tự ảo tưởng rằng mình là đệ nhất thiên hạ. Nhưng lần này rồi sao, bài kiểm tra của Tuấn Anh không có gì đặc biệt ngoài 5 điểm Lí sáng chói như mặt trời ban ngày.
Điểm 10 chia đôi của Vương Tuấn Anh lần này đúng là thảm hại, năm cuối rồi học sút như vậy thì cũng đáng lo lắm, càng hoảng hơn khi một đứa học kém như Hoa Anh Thảo còn được 5,75. Tuấn Anh chỉ còn nước tự lẩm bẩm:
- Toang! Toang thật rồi.
Trong khi đó, cái Thảo lại cứ vo ve xung quanh chỗ Châu, mượn bài kiểm tra của Sơn để so lỗi sai, nhìn có gai mắt không cơ chứ? Thảo từ bàn một nói chuyện với Châu bằng cái volume giọng rõ khủng bố khiến đứa bàn cuối cũng nghe được:
- Tao thích con trai học giỏi, nhất là Toán Lí Hóa.
Châu mới nghiêng đầu nhìn Thảo, cười khì khì đầy nham hiểm:
- Tưởng mày thích kiểu công tử đẹp trai, nhà giàu cơ mà?
- Không, sao mà đủ được? Giờ chọn chồng phải thêm cái học giỏi nữa để sau này sinh con, con tao trong tương lai phải thông minh...
Vừa dứt lời, thằng Minh đi ngang qua chợt dừng lại, xù lông lên:
- Thông minh hay thông Minh?
Thảo khù khờ nhận ra ý Minh nói, gãi gãi đầu rồi phô ra một nụ cười hết sức thảo mai:
- Ý tao thông minh tức là thông thái.
Thằng Thái bàn bên dưới chột dạ, ngoái cổ sang lườm Thảo. Thảo bế tắc chẳng biết làm gì, bị cả Minh lẫn Thái nhắm đến nên đành quay ra hỏi Châu xem "thông minh" trong Tiếng Anh là gì. Nhưng con bé ngây dại ấy đâu có ngờ Nguyễn Quỳnh Châu bạn thân nó lại mất dạy hơn nó tưởng, xong Thảo quay ra nhìn hai thằng con trai kia bằng ánh mắt sáng bừng:
- Ý tao là stupid!
Thái hiền nên bó tay rồi, nhưng Minh thì đưa tay vỗ vào má Thảo một cái dằn mặt. Đó không phải một cái vỗ má yêu thương, cũng không hề đau đớn, nó chứa ẩn tình, rất nhiều ẩn tình là đằng khác.
Châu cười khẩy, cái vỗ má kia tưởng như trước giờ chỉ dành cho cô, tưởng rằng đó là thứ huyền thoại khiến cho Châu rung động bất kì lúc nào. Hoá ra chỉ là là một cái vỗ má rẻ tiền mà ai cũng có thể dễ dàng nhận được bởi "cao thủ tán gái", càng khó chịu hơn khi người đó lại là Thảo. Một cảm giác gai gai cứ gợn lên trong lòng Châu cho đến khi Sơn lay lay vai cô:
- Châu!
- Hả?
Sơn từ đầu đến giờ không có vẻ gì là quan tâm mọi thứ xung quanh cho lắm, cậu ta chìa quyển vở Văn ra và nói:
- Mày soạn hộ tao bài hôm nay đi, tí nữa tao giảng Toán cho!
- Ok, để đấy lát tao làm.
Châu nhận lời Sơn không chút băn khoăn, đó là điều trước giờ Châu ít làm. Cô không phải một người thích giúp đỡ và chả mấy khi làm những chuyện mà bản thân không có lợi ví dụ như chép bài, làm bài hộ người khác, trừ khi có hứng. Vậy mà đối với "bạn mới" rõ là nhiệt tình.
Sơn nhẹ nhàng vén tóc Châu ra sau mang tai, hỏi:
- Mày xoã tóc không nóng à?
- Không, tao quen rồi, trong lớp mát mà!
Châu chăm cắt tóc lắm, tóc lúc nào cũng để ngang vai không hơn không kém, vả lại con gái ai cũng muốn đẹp, không cần thiết thì buộc làm gì. Con trai thì khác, họ không thích vướng víu, nhất là cái mùa hè này, phòng có bật điều hoà lạnh đến mấy nhưng trông lũ con gái thả tóc cũng phát ngốt.
Sơn mở hộp bút Châu lấy ra cọng dây chun, hồn nhiên túm tóc con bé lại định buộc vào cho gọn. Châu là Châu ghét nhất khi bị con trai nghịch tóc, vốn dĩ là đã cản Sơn lại rồi nhưng không biết cơ sự ra sao mà sau khi liếc qua Minh, Châu lại mặc Sơn buộc tóc cho mình.
Minh rụt cổ lại, trong lòng khó tả, không biết mình đang vui buồn hay bình tĩnh luôn, chỉ đơn giản là cậu cảm thấy Châu rất kì lạ, rõ ràng có động thái từ chối Sơn, vậy mà tự nhiên liếc Minh một cách khó hiểu rồi lại mặc cho Sơn muốn làm gì thì làm.
Minh cảm thấy mình như có lỗi lầm gì không bằng, sáng bị Sơn liếc, chiều bị Châu liếc, hai cái con người này có thù oán gì với cậu chăng?
Thảo ngồi xem phim tình cảm sắp hết chịu đựng rồi, vùng vằng đứng lên:
- Đây là lớp học, không phải rạp chiếu phim!
Thảo kêu lên rõ to rồi bỏ về ôm Ly, than vãn rằng Châu có trúc mã nên trêu ngươi đứa thiếu hơi trai như Ly và Thảo. Ngặt nỗi Ly đâu có quan tâm, Conan vừa ra tập mới, Ly ngồi Ly đọc truyện.
...
Một hôm nào đó, lớp tổ chức liên hoan cho những bạn có sinh nhật rơi vào quý tháng tám, chín, mười, trùng hợp thay cô Thu phải đi họp chủ nhiệm gấp nên chỉ có vài bác phụ huynh trông lớp, thành ra lớp học như cái chợ vô tổ chức.
Hôm nay Minh số hưởng lắm nha, được em A khối 10 tặng cho hai con lợn nhồi bông màu hồng cute siêu cấp vô địch. Trong khi cả lớp mở nhạc xập xình như đi club, tranh nhau bánh kẹo như đánh giặc thì Minh vác lợn bông xuống bàn cuối ngồi với Tuấn Anh, mỗi thằng một con lợn, dựa vai nhau ăn thạch rau câu. Đúng là bọn dở!
Tuấn Anh vừa mút thạch vừa giải mấy bài Lí liền, Minh hôm nay đến kì bị hâm nên cứ dụi dụi vào Tuấn Anh, nhõng nha nhõng nhẽo:
- Sao Tanh cứ học mãi thế? Lí liếc cái gì vứt mẹ nó đi!
Thật ra từ lâu chuyện này đã không có gì ngạc nhiên. Minh đối với bạn bình thường có vẻ khá lạnh nhạt nhưng