Đầu buổi chiều, Nguyễn Trọng Tùng đã chực chờ đứng ngoài cửa lớp. Cô gái lươn lẹo nào đó đánh hơi thấy mùi nguy hiểm nên phải lén trốn xuống góc khuất cuối lớp nơi có cái thùng rác.
Tùng bên ngoài ló đầu vào, luôn miệng nói:
- Cho em gặp chị Châu! Chị Châu có ở lớp không ra nói chuyện với Tùng đẹp giai nhất giải ngân hà xem nào! Chị mít ướt ơi! Có muốn em nói hết bí mật của chị cho cả trường biết không? Chị Châu! Chị Châu đâu rồi ạ?
Sơn chớp mắt liên tục, đưa mắt nhìn Tùng vô cùng kì thị. Sơn không hề muốn nhận Tùng làm em trai bởi vì quá mất mặt đi thôi. Thằng anh bảnh bao phong độ bao nhiêu thì thằng em trẻ trâu bấy nhiêu. Nhưng Tùng lại thú vị hơn hẳn. Giọng nói của Tùng cực hay nên có nói gà nói vịt thì ai cũng muốn nghe, vả lại con gái thường thích những thằng có sức ảnh hưởng lớn như này.
Ly sốt sắng hết cả lên, may hôm bữa đùa thằng Tùng rằng mình tên "Châu" không thì bây giờ nhục mặt. Lúc ấy Ly không muốn nói tên thật của mình, mà nếu không nói thì Tùng sẽ làm phiền tới cùng, đầu óc cuống quá nên khai vội tên "Châu". Vậy mà không ngờ Tùng lại phiền phức đến thế, bố sư cái thằng mặt dày vô liêm sỉ. Ly chẳng biết kiếp trước đã đắc tội tày trời gì để bây giờ lọt vào tầm ngắm của Tùng. Rõ là phiền!
Ở trong lớp giờ đây không còn an toàn nữa nên Ly phải lén lút trốn ra cửa sau, chạy thục mạng vào nhà vệ sinh nữ. Thật may là Tùng không phát hiện ra.
Châu là nạn nhân bị Tùng réo mãi. Cô cáu lắm, nghiến răng chạy ra hành lang ba mặt một lời với Tùng. Châu điềm tĩnh đi đến, giương mắt nhìn Tùng đầy phẫn nộ, quát lớn:
- CÓ CHUYỆN GÌ?
Tùng đứng đực ra, nhìn nét mặt Châu lúc giận dữ thật kinh khủng. Đúng là giọng con gái miền Bắc, nghe mà rợn người. Tùng chưa kịp phản kháng thì Châu gia giả quát tiếp:
- Mày là cái thằng Tùng đẹp trai nhất dải ngân hà hôm trước nhắn tin cho tao phải không? Tưởng thằng điên nào hoá ra là idol giới trẻ Nguyễn Trọng Tùng. Gớm! Vừa vừa phải phải thôi nha em, có việc thì gọi chị hẳn hoi, sồn sồn sồn sồn lên như chó sủa, ai nghe? Láo nháo có ngày rụng hết răng đấy!
Tùng câm nín không dám nói năng thêm một lời nào nữa. Cậu không biết người đang chửi này là ai, và cũng không muốn biết. Cậu không hiểu tại sao mình lại bị chửi, cũng không muốn hiểu. Chỉ biết là lời lẽ Châu chửi mình chẳng khác nào kiểu chửi đánh ghen "Tuesday".
Tùng lễ phép giơ tay xin được phát biểu, giọng nói thỏ thẻ:
- Chị là ai vậy ạ?
- Ơ hay, thế mày đến tìm ai?
- Em tìm chị Châu ạ! Lớp có mấy người tên Châu hả chị?
- Cả khối chỉ có một thôi em ạ!
Châu giơ trước mặt Tùng tấm thẻ học sinh ghi rõ ràng ba chữ "Nguyễn Quỳnh Châu". Tùng nuốt nước bọt cái "ực", trong lòng nhiều cảm giác khó tả đan xen. Chợt nhận ra đã bị chị gái mắm tôm tặng cho một cú lừa đau đớn, Tùng như sụp đổ. Cậu ta xoa xoa đầu:
- Xin lỗi em nhầm.
- THẤY CHƯA? Trước đã bảo nhầm rồi, lươn khươn vừa thôi, dai như đỉa ý! Mẹ mày!
Châu gằn hai chữ "mẹ mày", suýt xoa lườm Tùng. Và Tùng có lẽ đã sớm phải chùn bước. Cậu ta mới nhập học, làm sao mà biết Nguyễn Quỳnh Châu khét tiếng là chửi gắt. Còn Sơn thì tủm tỉm ngồi chống tay lên cằm cười tươi ơi là tươi, con gái lúc chửi cũng đáng yêu ghê cơ.
Gần sát giờ học rồi còn bị làm phiền, Châu xua tay đuổi Tùng về lớp. Nhưng cậu ta vẫn đứng khựng ở đó, nheo mắt soi mói Châu rồi bất giác nhảy cẫng lên, ngoác miệng cười, nói nhỏ:
- Em nhớ ra chị rồi! Em gặp chị hồi đi Nha Trang này! Tan học em đợi ngoài cổng nha!
Tùng phởn, chạy béng về lớp. Châu thì nhún vai ngơ ngác, đần mặt ra. Câu chuyện đang quá rắc rối. Toán khó đến đâu Châu cũng tìm được cách giải, nhưng những đáp án về Nguyễn Trọng Tùng thì Châu chịu thôi. Thằng bé thật là khó hiểu, hết nhận nhầm người rồi còn hẹn gặp ngoài cổng trường, rốt cuộc là có ý gì đây? Cũng may Tùng không nói to, chứ nếu thế thì cả lớp này sẽ lại đồn Châu với Tùng có tình ý mất.
*
Hàng loạt bài kiểm tra ồ ạt tới rồi đi, Tuấn Anh thi xong Lý mà lòng sảng khoái nhẹ nhõm hơn cả sau khi giải quyết nỗi buồn. Mới là kiểm tra một tiết mà nó đã dốc sức học như vậy rồi, thử hỏi sau này thi đại học, nó học kinh khủng như nào nữa? Buồn cười thay, kiểm tra xong, Tuấn Anh lật mặt 180 độ như trở về phiên bản gốc vậy, nó lại ăn chơi phá phách như thằng giặc.
Tan học, con Châu cắp đít đi làm thêm, con Ly mau chóng đeo khẩu trang đội mũ kín mít để tránh gặp Tùng. Cả lớp đã về gần hết, Thảo phải ở lại câu lạc bộ mĩ thuật để làm đạo cụ trang trí cho 20/10 sắp tới. Lúc cất sách vở chuẩn bị xuống phòng câu lạc bộ, Thảo nhận ra quai balo bị tụt, không thể đeo được, kèm theo đó là thằng "phượng hoàng gãy cánh" đang khanh khách cười ở bàn cuối. Quả nhiên, Tuấn Anh đúng là đứa lắm trò, tháo dây balo ra là muốn khiêu chiến hay gì? Thảo bực dọc đi xuống, vứt cái balo nặng trĩu xuống bàn, chống hông thở dài:
- Chỉnh lại cho bố!
Tuấn Anh nhướn chân mày, mắt long lanh vô tội:
- Tại sao?
- Tại cái đầu....! Không phải mày tháo dây balo của tao thì ai?
- Ảo tưởng à? Tao thèm vào, mày nghĩ mày ngon?
- Thèm với ngon cái giề? Chỉnh lại để bố mày còn đi có việc.
- Tao có làm đâu mà phải chỉnh.
Thảo đã bận thì chớ, Tuấn Anh còn mua thêm việc, nhất định không chịu nhận lỗi. Thảo tức quá, không có thời gian tranh luận nên ấm ức tự chỉnh lại dây. Nhưng không, Thảo đâu có biết chỉnh, từ trước cũng không biết chỉnh, lúc nào cũng nhờ mẹ, nhờ Ly, nhờ Châu làm hộ thôi. Nhìn dáng vẻ ngu ngốc, ngờ nghệch của Thảo, Minh ngay đó bật cười:
- Có mỗi cái quai balo cũng không biết làm. Gà!
Thảo đang bực Tuấn Anh đâm ra giận cá chém thớt, câng câng mặt lên cà khịa Minh:
- Kệ tao! Mày lo cho cái thân mày đi, thằng Sơn hơn bị ngon đấy.
Minh biết Thảo đang ngầm nói đến vấn đề gì nhưng cậu vẫn ra vẻ thong thả, không mảy may quan tâm, ngược lại Minh còn đắc chí vỗ ngực:
- Dăm ba cái dây balo, không biết chỉnh thì nhờ anh Huy Minh một tiếng, anh giúp cho.
Thảo phụng phịu, tại sao ai cũng muốn ngồi lên đầu cô hết vậy? Minh với Tuấn Anh hết lần này đến lần khác bắt nạt Thảo. Con gái trong cái lớp này chết hết hay gì mà có mỗi