\(20\-end\)
"Sao tôi lại ở đây?"
"Là tôi đưa cậu đến bệnh viện. Cậu uống thuốc ngủ quá liều, may mắn được cấp cứu kịp thời."
"Tại sao lại cứu tôi? Sao không để tôi chết đi cho rồi?"
Sắc mặt Long Thiên Hạo trắng bệch, mạng của hắn vừa được Cố Cẩn Vân dành lại từ tay của tử thần. Lời nói thều thào phát ra từ miệng hắn. Lúc này, hắn không còn một chút sức lực nào cả.
Cả người vô lực nằm trên giường bệnh, hắn cố gắng hết sức đưa tay tháo ống thở trên mũi mình xuống.
Cố Cẩn Vân sắc mặt lạnh như băng nhìn hắn.
"Chết? Cậu nghĩ chết là kết thúc tất cả? Cậu nghĩ chết là có thể bù đắp được những tội lỗi mà cậu đã gây ra? Không.
Cậu lầm rồi.
Long Thiên Hạo, tôi sẽ không để cậu chết một cách dễ dàng như vậy. Cái chết đối với cậu là quá nhẹ nhàng so với những gì mà Gia Tuệ đã phải chịu đựng.
Cậu nghĩ tôi muốn cứu cậu lắm sao? Không, tôi rất muốn một nhát dao đâm chết cậu.
Nhưng thế là quá dễ dàng cho cậu rồi.
Long Thiên Hạo, cậu phải sống. Sống để chuộc tội, sống để bù đắp tội lỗi do cậu đã gây ra. Tôi muốn cậu phải sống trong dày vò, đau khổ gấp mười lần so với những gì Gia Tuệ đã phải chịu đựng.
Nói cách khác, tôi muốn nhìn thấy cậu.......sống không bằng chết."
Từng lời nói của Cố Cẩn Vân cứ vang lên bên tai hắn. Hắn nhắm chặt hai mắt lại, hắn không muốn đối diện với sự thật tàn khốc này.
"Cậu ở đó mà tĩnh dưỡng cho khỏe đi. Lát nữa sẽ có người mang thuốc với đồ ăn đến cho cậu."
Sau khi xác định Cố Cẩn Vân đã đi ra khỏi phòng, Long Thiên Hạo mới từ từ mở hai mắt của mình ra, hắn đưa mắt đảo một vòng khắp nơi. Rồi ánh mắt hắn trùng xuống.
Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi hắn, cái mùi này thật là khó chịu!
Lồng ngực hắn co thắt dữ dội.
Đau!
Đau quá!
Khắp người hắn đau đến không thể thở được.
Tim đau, tâm đau, sự ân hận dày vò hắn đến đỉnh điểm. Hắn thật sự sống không bằng chết.
Nằm trên giường, những lời nói của Cố Cẩn Vân vang vẳng trong đầu hắn. Hắn đưa mắt nhìn lên trần nhà, suy ngẫm lại những lời của Cố Cẩn Vân vừa nói với hắn.
Hắn phải sống.
Hắn phải trả giá cho những việc mình đã làm.
Hắn không thể chết một cách dễ dàng như vậy.
Những tội lỗi mà Long Thiên Hạo hắn đã gây ra, hắn phải sửa chữa. Sửa chữa những sai lầm mà hắn đã gây ra.
Từ nay cho đến cuối đời, hắn phải sống một mình, một cuộc sống cô đơn, không vui, chẳng buồn, không màu sắc, không tiếng cười.
Cuộc đời hắn từ nay chẳng khác gì sống trong địa ngục cả.
Dù không muốn nhưng hắn vẫn phải chấp nhận.
\[....\]
Tám năm sau.
Cũng đã tám năm trôi qua, Long Thiên Hạo ngày một già đi, gương mặt hắn đã xuất hiện những nếp nhăn nơi khoé mắt. Tóc cũng điểm xuyết một vài sợi bạc trên đó.
Những năm nay, hắn sống một cuộc sống thật vô vị.
Hắn ngày ngày lao đầu vào công việc, tối đến thì chìm ngập trong bia rượu. Hắn làm bản thân mình trở nên bận bịu, bởi vì hắn sợ, hắn sẽ nhớ đến hình bóng của cô, người vợ đã ra đi của hắn.
Hằng đêm khi ngủ, lúc nào hắn cũng gặp ác mộng. Hắn mơ thấy cô, nhìn gương mặt tươi cười hạnh phúc ấy của cô, nụ cười đã sưởi ấm trái tim hắn.
Nhưng dường như cô không hề nhớ hắn. Đối với Long Thiên Hạo, đây chính là một