\(1\)
"Ly hôn đi!"
"Tại sao chứ?"
"Anh mệt rồi. Không muốn tiếp tục nữa."
"Không muốn tiếp tục, hay là anh vẫn còn yêu cô ấy?"
Vũ Hàm im lặng không nói lời nào, chân mày anh nhíu chặt, bộ dạng cực kỳ khó coi. Nhưng rất nhanh sau đó, anh cũng đã bình tâm trở lại.
Anh nhẹ nhàng gật đầu:
"Phải. Anh vẫn còn yêu Ái Vy. Trong đầu của anh lúc nào cũng có hình bóng của cô ấy. Với lại, cô ấy, sắp trở về rồi."
Cô nhắm chặt hai mắt, nước mắt từ trên khoé mi cứ chảy ra:
"Anh thật sự không yêu em, dù chỉ một chút nào? Hay sao?"
"Xin lỗi em, Cố Mạt."
Vũ Hàm cúi mặt xuống đất, anh không muốn để cô nhìn thấy cái bộ dạng này của mình.
Cô liên tục gật gật đầu, nước mắt liên tục trào ra.
Hai năm, hai năm vợ chồng, mà giờ anh lại nói không một chút tình cảm nào.
Trong lòng anh, có vị trí nào cho cô không?
"Hai chúng ta đừng giày vò nhau nữa, ly hôn đi. Hãy giải thoát cho nhau."
Anh mấp máy môi, đôi mắt đen trở nên sâu thẳm.
Cô bật cười, nhưng nước mắt cứ rơi ra:
"Giày vò nhau? Thì ra đối với anh, cuộc hôn nhân này lại mang ý nghĩa như vậy. Vũ Hàm, anh, còn có lương tâm hay không?"
"Xin lỗi."
Xin lỗi?
Chỉ một câu xin lỗi là xong sao?
Mấy năm thanh xuân cô theo đuổi anh, chỉ một câu xin lỗi của anh có thể lấy lại cả tuổi thanh xuân của cô ư?
Không.
Thời gian vốn không thể quay lại.
Anh yêu Ái Vy, cô biết.
Nhưng cô yêu anh.
Cô âm thầm ở bên cạnh anh, giúp đỡ anh.
Liệu anh có biết không?
Khi Ái Vy bỏ đi, anh đau khổ, cô là người ở bên cạnh anh, chăm sóc anh, giúp anh vực dậy.
Cái ngày anh cầu hôn cô, cô vui lắm, cuối cùng thì cũng có cơ hội được ở bên cạnh anh.
Nhưng, cuộc sống của cô không hạnh phúc.
Tim anh, luôn mang hình bóng của một người con gái khác, người con gái anh thật sự yêu.
Lúc thân mật, anh luôn gọi tên cô ấy:
"Ái Vy, Ái Vy... "
Luôn vang vọng bên tai cô.
Nó như con dao cứa mạnh vào tim cô, làm nó không ngừng rỉ máu.
Đau!
Em thật sự, rất đau!
Cô cố kìm nén những giọt nước mắt, khó khăn mở miệng:
"Vậy đối với anh, hai năm qua, anh coi em là cái gì?"
Anh nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo nhưng mang ngập