\(7\)
"Cút đi, mau cút đi, đừng lại gần tôi."
"..."
"Tránh xa tôi ra."
"..."
"Đừng lại gần tôi."
"..."
"Đừng."
Tiếng thét của cô vang vọng cả phòng bệnh.
Cô choàng tỉnh dậy, sắc mặt trắng bệch, toàn thân run lẩy bẩy.
Cô lại nghĩ đến việc hắn làm nhục cô lúc đó.
"Ngoan, không sao, tôi ở đây rồi, không sao hết."
Anh ta khẽ ôm lấy cô, vuốt ve tóc cô, cho cô cảm giác an toàn.
Cô tựa đầu vào ngực anh ta, như nhìn thấy ánh sáng mà đưa tay vươn lấy.
Anh ta vỗ vỗ lưng cô :
"Không sao, bình tĩnh đi, mọi chuyện đã qua rồi."
Cô bỗng nhiên bật khóc nức nở.
Không biết tại sao, lúc này, cô rất muốn khóc.
Anh để cô khóc, cũng không có ý định dỗ dành, cứ để cô phát tiết hết ra bên ngoài đi.
Khi cô hôn mê, anh đã kiểm tra toàn bộ người cô.
Toàn là những dấu vết thâm tím, bầm dập, chắc chắn là bị cường bạo một cách tàn nhẫn.
Không những thế, người cô đầy rẫy những vết sẹo do dây thừng để lại.
Trong lòng anh oán hận, không biết chồng cô, cái tên này là súc sinh hay là người vậy?
Lại có thể đối xử tàn nhẫn với một cô gái như thế.
Anh ta không biết ra tay đánh phụ nữ là hèn hạ lắm sao?
Đúng thật là không phải con người mà!
À, con của mình còn có thể đứng nhìn nó chết, huống chi là một người dưng nước lã.
Cầm thú.
Không bằng cầm thú.
Trong lòng anh thầm mắng cái tên súc sinh kia, để anh gặp được hắn, không dạy cho hắn một bài học, anh không phải là người.
Sau khi phát tiết toàn bộ ra bên ngoài, cô cũng dần bình tĩnh lại.
Cô đưa tay lau những giọt nước mắt còn sót lại trên đôi mắt sưng vù kia.
Anh ân cần hỏi cô:
"Sao? Cảm thấy tốt hơn chưa?"
Cô vô thức gật đầu:
"Cảm ơn anh, tôi thấy tốt hơn rồi."
"Vậy là tốt rồi, những chuyện buồn thì không nên để trong lòng."
Anh đưa tay xoa đầu cô.
Thật ấm áp.
Một tia ấm áp thoáng hiện lên trong tim cô.
Chưa có ai, đối xử với cô như vậy cả.
Cô vô thức đưa mắt nhìn anh, nhìn thật lâu.
Tới khi phát hiện mình đang làm gì, cô