Cá Kình nói với bạn: Cậu kiếm đâu ra vậy?
Bạn nói với Cá Kình: Nhặt được.
Cá Kình nói với bạn: Lúc này mà cậu còn nhặt được, bái phục.
Túc Thương cười cười, nếu lúc đó anh không nhàn rỗi đi chủ động nói chuyện với đứa nhỏ này thì chắc tất cả đã khác, game cũng không thú vị như bây giờ.
Cá Hồng: Đúng giờ.
Vừa dứt lời ngay bên cạnh thiếu nữ Cá Bay đã xuất hiện một con boss toàn thân màu tím.
Sau đó là một đống kỹ năng đập vào người nó, ba giây sau, nó ngã xuống.
Tô Niên chỉ kịp nhìn thấy ánh sáng chói mắt, lúc nhìn lại boss đã chết.
Cá Bay: Nó dễ chết vậy?
Cá Kình: Có sư phụ em thì nó dễ chết thôi.
Sau đó đội bọn họ lại ăn thêm một con nữa Cá Kình mới kéo đã đội đến địa điểm có boss.
Thương Long: Em đứng ra xa mà xem.
Cá Mặn: Để em canh cậu ấy cho, chắc không đến nổi chết đâu.
Cá Bay: Hay là em đi về?
Thương Long: Trước sau gì em cũng phải học cách đi, thấy boss hét lên thì chạy, thấy người ta pk cũng chạy, chết thì nằm đó la lên, Cá Mặn sẽ đến cứu em.
Cá Bay: Vâng.
Cá Mặn: Sao em thấy trách nhiệm của mình nặng lên thì phải.
Cá Hồng: Cố lên.
Cá Kình: Cố lên.
Cá Khoai: Cố lên.
Cá Bay: Cố lên.
Cá Mặn:...
Túc Thương xem mà cười phun, em ấy cũng biết theo người khác pha trò, đùa giỡn nữa.
Lần đầu tiên Tô Niên tham gia hoạt động lớn này, trong lòng cậu háo hức vô cùng, hai mắt cứ dán chặt vào màn hình.
"Ủa, Niên Niên, sao cậu ra đó rồi?"
Ngọc Trạch nãy giờ không để ý, lúc này ngó qua mới giật mình.
Tôi đi cùng sư phụ.
Tô Niên kích động nói.
"Ô, là đi cùng bang hội Biển Sâu hả, lát nữa họ pk nhớ chạy đó."
Ngọc Trạch dặn dò.
Sư phụ bảo chết thì cứ nằm đó, Cá Mặn sẽ cứu dậy.
Tô Niên hai mắt sáng như sao nhìn hắn.
"Ồ, chết vài lần cũng không sao đâu, đi cho vui."
Ngọc Trạch gật gù.
Hắn lo nhất là mỗi lần có hoạt động Tô Niên lại không thể tham gia cùng, tuy cậu ngồi đó không nói gì nhưng hắn cũng rất bận tâm.
Tô Niên không giống như đứa trẻ khuyết tật mà Ngọc Trạch từng thấy, cậu dương quang sáng lạng như ánh mặt trời, người như Tô Niên nên để cậu toả sáng chứ không phải bị nhốt ở một nơi tối tăm lạc hậu.
Rời đi thị trấn Hứa có lẽ là điều tốt nhất cho Tô Niên.
Nhưng mà...!Ngọc Trạch nhìn người nam nhân đang đứng bên cạnh thiếu nữ Cá Bay, khó được trong lòng phiền não vì củ cải trắng nhà mình.
Không biết Tô Niên có ý thức bản thân đã có chút để ý người nam nhân kia hay không, dù cậu không nhiều biểu hiện nhưng lúc có hay không có người kia Tô Niên sẽ rất nhỏ để lộ cảm xúc của chính mình.
Hắn muốn cho Tô Niên gặp gỡ nhiều người hơn nhưng thời gian qua hắn phát hiện cậu không phải người hướng ngoại mà còn đặc biệt trầm tính nữa.
Cậu chấp nhận hắn nhanh như vậy có lẽ là do hắn đã đối tốt với cậu ngay từ đầu, còn sớm chiều ở chung, người nam nhân kia...!Cũng giống vậy nên Tô Niên mới mở lòng với anh ta đi.
Còn những người khác, dù có tiếp xúc một chút thì Tô Niên cũng chỉ dùng hình thức xã giao mà đối đãi, thực chất không thể so với hắn hay người kia.
Ngọc Trạch lo suy nghĩ không để ý boss nhảy ra rồi, đến khi Tô Niên lay hắn thì hắn mới giật mình, cuống cuồng đi đánh boss.
Trên màn hình thiếu nữ Cá Bay đứng trốn sau một gốc cây, xung quanh ánh sáng đủ màu loé sáng không ngừng, người nam nhân áo trắng bên cạnh cũng đã nhảy đi đâu mất.
Thật sự muốn tìm được anh trong biển người như này cũng quá khó khăn, Tô Niên còn phải nhìn boss thả kỹ năng mà chạy, lâu lâu nhàm chán cậu còn đưa tay sờ boss, tặng boss vài cánh hoa đào làm nền rồi hưng phấn bỏ chạy, qua qua lại lại như vậy mà chơi đến vui vẻ.
Túc Thương lần đầu tiên cảm thấy bản thân đánh boss không chuyên tâm như vậy, lâu lâu anh sẽ đi nhìn thanh máu biểu thị của đứa nhỏ ngốc nhà mình, dù đã qua một thời gian rồi mà cậu vẫn chưa sao nhưng anh vẫn sẽ nhìn thử, rồi còn ở trên màn hình dày đặc người đi tìm cậu, đến nổi bị boss liếm máu mấy lần cũng không để ý.
Cá Mặn: Đại thần à,