Tô Niên chỉ thiếu một bước lao qua đường để đến tiệm bánh phía trước cũng bị âm thanh quen thuộc lại từ tính khiến người ta mang thai này làm cho khựng lại.
Cậu có chút không dám tin tưởng vào thính lực vẫn luôn nhạy bén của mình, đứng giữa cái nắng to của buổi trưa mà cảm thấy choáng váng đầu óc.
Tiếng gọi kia lại giống như lời thủ thỉ vô tình của ai đó, cũng không phải gọi cậu, nhưng Tô Niên lại cứng đờ cả người, nữa muốn quay lại nhìn xem, nữa lại không dám.
Cứ thế giằng co dưới cái nắng gay gắt của buổi trưa ở Tế Đông.
Sự thật thì sao?
Túc Thương thật sự chỉ là nỉ non theo bản năng khi đặt chân đến gần nơi đứa nhỏ kia đang sống, học tập và làm việc mà thôi.
Anh cũng không biết đứa nhỏ đó vừa lướt qua người mình.
Tô Niên không biết, thật ra anh chỉ mới đến Tế Đông vào sáng nay, bởi vì muốn giải quyết hết số công việc trong một tháng tới mà Ngô Thâm bị anh ép tăng ca đến choáng váng mặt mày.
Hôm nay đến Tế Đông Ngô Thâm cũng không đi cùng anh mà được anh cho nghỉ phép tới khi anh trở về.
Ngô Thâm không biết nguyên nhân nào khiến cho sếp lớn nhà mình cắm đầu vào làm việc đến độ đó, đến khi anh kêu đặt vé máy bay cũng như khách sạn ở gần đại học Tế Đông cho anh thì hắn mới hiểu, sếp lớn đây là muốn đi du lịch.
Dù không biết Tế Đông có gì để du lịch nhưng hắn vẫn vui vẻ vì được nghỉ phép dài hạn.
Đương lúc anh muốn đi bộ đến đại học Tế Đông chỉ cách đây một con phố thì bên trái anh vang lên tiếng gọi của một cô gái, mà đối tượng được gọi...
"Tô Niên! Em đứng đó làm gì? Nắng lắm, mau đến đây!"
Ngay lập tức anh quay đầu nhìn qua, nhìn đến...!Là một bóng lưng nhỏ mặc quần thể dục năng động hơi rộng, áo thun đơn giản, cổ tay ngắn để lộ cánh tay hao gầy đang che đầu, mái tóc nâu hơi xoăn gọn gàng, nhìn từ phía sau chỉ nhìn đến được cần cổ trắng nõn thon thả của thiếu niên.
Anh thấy rõ đối phương khi nghe cô gái kia gọi thì giật cả mình lên, toàn thân đều để lộ vẻ căng thẳng khó nói nên lời, ở góc độ của anh còn có thể thấy một giọt mồ hôi lăn trên má nhỏ trắng hồng.
Thiếu niên giật mình xong cũng không lên tiếng đáp lại tiếng gọi kia mà vươn đôi chân gầy chạy qua đường, mất hút sau cánh cửa kính trong suốt của một tiệm bánh.
Nhưng nếu anh không có nhìn nhằm, đối phương ngay thời điểm vào cửa đã quay đầu lại nhìn về phía anh, rồi giống như bị chấn kinh mà vội vàng quay đầu đi, chạy vào sâu trong quán.
"Niên Niên...!Em biết là tôi rồi mà còn chạy, có nên phạt em không?"
Túc Thương đứng dưới cái nắng đưa tay sờ cằm, khuôn cằm đầy đặn với đường cong thần thánh, miệng nhếch lên một nụ cười tà tứ hút hồn người trên đường.
"Anh về trước đi."
Anh nói với tài xế lái xe cho mình, sau đó nhấc đôi chân thon dài đi về phía tiệm bánh nọ, đi tìm đứa nhỏ ngốc của anh.
"Tô Niên, em sao thế?"
Hạ Tình đang bàn giao sổ sách cũng bị khuôn mặt sắp khóc của cậu doạ.
Tô Niên mặt nhăn như trái khổ qua, ánh mắt cứ run run như muốn khóc, hai tay nhỏ xoắn vào nhau, lâu lâu lại quay đầu nhìn ra cửa, giống như sắp có quái thú ngoài cửa xông vào làm thịt cậu vậy.
"Say nắng rồi hả?"
Hạ Tình đưa tay lên sờ trán cậu, lo lắng hỏi.
Reng...
Đúng lúc này chuông cửa vang lên, Tô Niên cũng giật cả mình, theo bản năng mà trốn sau lưng Hạ Tình.
Hạ Tình:...
Túc Thương:...
Anh đáng sợ như thế sao? Túc Thương không vui nghĩ.
Tô Niên ở sau lưng Hạ Tình chạm mắt với anh một cái thì càng hoảng sợ hơn, cậu trực tiếp ngồi thụt xuống, hai tay ôm đầu núp sau quầy bánh, toàn thân có chút run lên.
Hạ Tình ngơ ngác cúi đầu nhìn Tô Niên, rồi lại đưa mắt nhìn người đàn ông cao lớn đẹp trai đang bực bội đưa tay hất ngược mái tóc được chải gọn của mình thành loạn lên, một lọn tóc còn rớt xuống bên trán, trông anh lại càng thêm nam tính quyến rủ chết người, đôi mắt phượng tràn ngập bất đắc dĩ ngẩng