"Có hai người chứ mấy, Cá Bay nếu đến thì phải có hai người, à ba người đi cùng, đây chỉ có một.
"
Thêm một người nhào đến góp vui.
"Lỡ người ta đi riêng thì sao?"
Cô gái tóc ngắn không phục.
"Đoán thử đi, tôi nghĩ không phải Cá Bay, bởi vì cậu ấy sẽ đi cùng đại thần, vậy! "
"Ngọc Bồi Ngàn Năm?"
Một người nói xong một người khác đã gọi ra cái nick name kia.
"Dám lắm!"
Người nam nhân có vẻ lớn tuổi nhất đám người, cao hơn một mét tám sờ cằm nhìn Ngọc Trạch hưởng ứng.
"Anh là Cá Kình.
"
Này là câu khẳng định Ngọc Trạch nhìn anh ta nói.
Đối phương sững sốt một chút.
"Ây do, chưa gì người ta đã đoán ra anh rồi bang chủ đại nhân ơi, chắc tại anh già nhất đám đó!!"
Cô gái cột tóc đuôi ngựa cười ha hả.
"Tôi tên Ngọc Trạch, qua năm mười chín.
"
Ngọc Trạch nhìn đám người giới thiệu tên mình.
"Ô!!"
Đám người ồ lên.
"Ngọc Trạch, Ngọc Bồi Ngàn Năm là cậu rồi, vậy Cá Bay đâu rồi?"
Nam nhân có vẻ chính chắn kia cất giọng hỏi.
"Bọn họ! À đến rồi kìa!"
Ngọc Trạch vừa nói vừa nhìn về phía bên kia đài phun nước.
Đám người đều nhao nhao nhìn theo.
Bên kia đài phun nước có một đám người già đang chạy chậm, đợi đến khi nhóm bô lão chạy qua thì để lộ hai người nam nhân một cao một thấp khuôn mặt xuất chúng.
"Ôi trời đẹp trai quá má ơi!!"
"Cứu tôi, đừng nói người cao cao kia là đại thần nha! Đừng hỏi tôi tại sao nghĩ vậy, bởi vì người nhỏ kia phù hợp hình tượng Cá Bay trong lòng tôi hơn!!"
"Ôi đẹp đôi quá chừng, tiểu thụ đáng yêu ngây ngô kìa, chết mất!!"
Ba cô gái hợp thành một cái chợ, hú hét không ngừng.
Đám đại nam nhân đỡ trán né xa ra.
Dù họ cũng kinh ngạc với khi nhìn thấy đại thần khác xa hoàn toàn với những hình ảnh trên diễn đàn nhưng người nam nhân tinh anh như vậy!
"Túc Thương!!? Túc đại tổng tài của Túc thị!!?"
Người nam nhân mà Ngọc Trạch đoán là Cá Kình kinh dị hô lên.
"Anh biết anh ta?"
Ngọc Trạch dò hỏi nhìn Lưu Hiển, chính là Cá Kình bang chủ bang hội Biển Sâu.
"Công ty tôi là đối tác làm ăn của Túc thị, tôi từng thấy anh ta trong lần ký hợp đồng.
"
Lưu Hiển gật đầu rồi lại lắc đầu.
"Không ngờ cậu ta lại là! Quá bất ngờ!"
Hắn kinh dị nói thêm.
"Vậy xem ra người trên hình không phải anh ta rồi.
"
Có người nhún vai cảm thán nói.
"Nhưng tại sao lại có chuyện kia?"
Trong lúc đám người đang gợi chuyện bàn tán xôn xao thì hai người Tô Niên đã vượt qua đài phun nước đi đến đây.
"Cá Bay! Đại thần!"
Cô gái tóc ngắn chỉ vào từng người mà nói, đôi mắt hủ nữ sáng như đuốt nhìn chằm chằm hai người.
Tô Niên sững sốt một chút rồi cười gật đầu.
"Ấu á đáng yêu quá, tóc xoăn kìa!!"
Cô nàng nhảy dựng lên nhưng cũng không dám vượt rào chạy đến ôm Tô Niên.
Nói đùa, chồng người ta ở bên cạnh.
Nhưng đám người nhanh chóng phát hiện ra vấn đề.
Cá Bay hoạt bát lém lỉnh trong ấn tượng của họ lại không nói lời nào dù khuôn mặt luôn mang nét cười nhìn họ.
"Cậu ấy không nói được.
"
Ngọc Trạch đứng ra giải thích khi thấy bọn họ dò hỏi nhìn nhau lại nhìn Tô Niên.
Đám người giật mình.
Nhưng chưa đợi họ cất lời thì một nhóm năm bảy người đi tới, có cả trai lẫn gái, nổi bật nhất là cô gái đi giữa mang giầy cao gót, má đỏ môi hồng, trang điểm kỹ lưỡng, mái tóc uốn lượn màu nâu vàng được tém một bên cố định bằng kẹp tóc bằng bạc lấp lánh, mặc một chiếc đầm xoè màu xanh ngọc.
Đám người nhìn vào cũng phải tán thưởng cô ta biết cách ăn mặc còn xinh đẹp.
Dù vậy vẫn là có ngoại lệ.
Túc Thương nhìn chằm chằm cô gái kia, hơi nhếch môi cười lạnh.
Sao vậy anh?
Tô Niên cầm tay anh hỏi.
Ba cô gái vẫn luôn chụm đầu nhìn hai người thấy hành động của Tô Niên thì rớn nước mắt, đứa nhỏ đáng yêu như vậy lại không nói được, ông trời thật bất công.
Nhưng khiến họ vừa kích động lại kinh nghi là khi đại thần nắm ngược lại tay Tô Niên, cúi đầu đối với cậu nói:
"Cô gái kia là người hack ACC của em gọi tôi ra gặp mặt.
"
Lúc này ba người mới đưa mắt nhìn nhóm người đã đi đến gần chỗ họ kia, ánh mắt sắc bén chiếu tướng đối tượng mà đại thần đã nhìn.
"Chào mọi người, tôi là Mỹ Nhân Ngư.
"
Cô ta hơi giương cằm cười xinh đẹp, âm thanh trong trẻo khá êm tai vang lên, thành công lấy điểm trong mắt đám nam nhân.
Di San San dùng khoé mắt liếc qua đám người rồi nhanh chóng cố định trên thân Túc Thương.
Dù trong lòng