Diệu Nguyệt là người vợ được cưới hỏi đàng hoàng của Hạ Duẫn, hai người còn là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, vốn bà cứ nghĩ cái chuyện chung chồng này sẽ rơi xuống đầu bà, ai ngờ...
Dù xã hội không cho phép nam nhân cưới hai vợ nhưng nếu không công khai pháp luật thì nhiều thế gia vẫn có chuyện này xảy ra.
Bà dù muốn phanh phui cũng phải nghĩ đến mặt mũi của Hạ Duẫn, của Hạ gia, cuối cùng cũng ngậm bò hòn mà để cho Doãn Lệ kia vào cửa.
Nếu đã chấp nhận thì việc cô ta có con với chồng mình cũng là trong khả năng nên Diệu Nguyệt cũng không khó chịu quá nhiều, dù sau này quyền thừa hưởng tài sản phải chia thêm một phần nhưng biết làm sao được, Hạ Duẫn đã quyết ý rồi.
"Nhưng bà ta nói năng lấp lửng, con thấy chuyện không có đơn giản như vậy đâu!"
Hạ Văn Nhi cũng biết bà nói đúng, cô bình tĩnh trở lại.
"Mặc kệ đi, đợi anh con tỉnh lại, chỉ cần tỉnh lại được thì chẳng cần ai nữa, làm gia chủ là cần cái đầu.
Hiện tại cha con đang rối nên mới nghe lời bà ta thúc đẩy, nếu đứa bé kia không như ý của cha con thì cũng không làm được gì đâu.
Con đừng vì chuyện này mà làm cha con tức giận không hay.".
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
Đau Đến Mấy Vẫn Yêu
2.
Cô Dâu Bảy Tuổi: Làm Dâu Âm Phủ
3.
Yêu Nụ Cười Của Em
4.
Sau Khi Tôi Chết
=====================================
Diệu Nguyệt vỗ vỗ mu bàn tay con gái nhẹ giọng khuyên.
Hạ Văn Nhi suy nghĩ một chút rồi gật đầu.
Hai người lo nói chuyện không nhìn thấy nam nhân trên giường đã mở mắt ra từ lúc nào.
...
"Làm sao rồi? Em đã tìm thấy đứa nhỏ chưa?"
Hạ Duẫn vừa đẩy mở cửa phòng Doãn Lệ đã lớn giọng gấp hỏi.
"Duẫn ca anh đừng gấp, em đã tìm được cô nhi viện đó rồi, chỉ là đứa nhỏ đã đi học xa, bọn họ cũng không chịu nói cho em con ở nơi nào.
Nhưng anh yên tâm, sau tết em sẽ đến đó lại, có khi sẽ nhìn thấy đứa nhỏ."
Doãn Lệ mềm mại cầm tay Hạ Duẫn nói.
"Nếu họ cố chấp thì dùng biện pháp mạnh ép họ nói ra, phải nhanh chóng đưa tên nó vào gia phả mới có thể cạnh tranh quyền thừa kế."
Hạ Duẫn lạnh giọng nói.
"Nó là con em, là cốt nhục Hạ gia, cốt nhục của anh, em nhất định sẽ tìm về, năm xưa bỏ rơi nó cũng là em...!Em..."
Doãn Lệ vừa nói vừa khóc, khuôn mặt dù đã bốn mươi vẫn xinh đẹp mềm yếu khiến người thương sót.
"Anh biết, không phải do em, bây giờ đón nó về là được rồi.
Em cũng thật là, lâu như vậy mới nói với tôi, nếu em nói sớm có khi con đã được tìm về sớm hơn rồi."
Hạ Duẫn nữa dỗ dành nữa trách cứ nói.
"Em...!Em sợ anh không nhận nó...!Em xin lỗi..."
Doãn Lệ ngã vào lòng nam nhân khóc rắm rức.
Hạ Duẫn ôm bà ta an ủi không nhìn thấy sâu trong đối mắt của người phụ nữ đang tỏ ra yếu đuối này là toan tính và mưu mô.
Doãn Lệ chưa từng có ý nghĩ muốn rước đứa con kia về để cạnh tranh quyền thừa kế, bởi vì bà ta biết con mình không đầy đủ.
Năm xưa bỏ nó đi là vì không thể nuôi, sau này gặp lại Hạ Duẫn bà vốn cũng định nói chuyện này, nhưng sau đó lại thôi.
Không phải vì cái gì, mà vì bà hiểu người đàn ông năm xưa vì uống say mà làm nhục bà, khiến cho bà tan cửa nát nhà, bị người chửi mắng đến mức bỏ xứ ra đi này sẽ không bận tâm một đứa con bị câm.
Lúc này bà nói ra chỉ là vì gia sản của Hạ Duẫn, vì tương lai có chỗ đứng trong ngôi nhà này, bà nhất định phải đón đứa nhỏ kia về.
Cho dù Hạ Duẫn có thất vọng thì lời ông ta nói ra cũng không thể rút về, đứa con kia dù không được cạnh tranh quyền gia chủ thì vẫn là con cháu Hạ gia.
Năm xưa bà bỏ con vì nghĩ nó là sĩ nhục của đời mình, còn vì cuộc sống mà đem bỏ nó ở cô nhi viện, nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác.
Làm con cháu Hạ gia tuy không dễ sống nhưng không phải lo cơm áo gạo tiền, đứa nhỏ kia còn bị câm, nó chắc chắn sẽ hiểu nên làm thế nào mới tốt.
...
Tô Niên đứng trước cửa cô nhi viện ngó tới ngó lui, dù cái nắng chiếu thẳng xuống đầu cũng không chịu từ bỏ mà