"Sao anh lại hỏi về Hạ gia?"
Lần này đến phiên cô hỏi.
"Tôi là người làm ăn."
Nhưng anh chỉ cười cười rồi nói vậy.
Tô Niên đưa mắt nhìn Hạ Tình, nếu không phải tự nhiên lòi ra một Hạ gia, có khi cậu cũng chẳng chú ý đến việc Hạ Tình cũng họ Hạ.
Vậy mà là người Hạ gia thật.
Cũng khéo quá đi.
Nếu không phải vì Hạ gia...!Đúng là số phận an bài.
Hạ Tình lại không tin tưởng câu trả lời của Túc Thương.
"Anh cứ tự nhiên, giờ chắc chẳng ai nhớ đến Hạ gia có một Hạ Tình đâu."
Nhưng cô vẫn nói.
"Tôi chỉ hỏi vậy thôi, Hạ gia...!Rút chân ra được rồi thì tốt."
Túc Thương xem ở Hạ Tình đối xử với Tô Niên rất tốt mà nói một câu.
"Tôi biết chứ!"
Hạ Tình cảm thấy đời này rời khỏi được Hạ gia là việc làm đúng đắn nhất của cô.
Cho nên bây giờ cô mới sống thảnh thơi như vậy.
Không phải ai cũng thích sống trong một đại gia tộc, đằng sau lớp hào quang sáng chói kia là máu tanh và mưu mô ngươi lừa ta gạt.
Đều là người có huyết thống nhưng máu lạnh vô tình.
Hạ gia tộc nhân nhiều vô cùng, mỗi đời còn rất sung túc, phúc trạch đầy nhà, nhưng bởi vì thế mà cạnh tranh tàn khốc, dù chẳng thèm nhưng vẫn bị người nhìn đến, âm mưu hãm hại.
"Nếu cần giúp đỡ thì gọi cho tôi."
Anh đưa cho cô một cái card visit rồi không nói nữa mà tập trung vào xem báo cáo trên laptop.
Hạ Tình cầm cái card mà ngẩn ra.
Cô có chút bị tiết tấu của đối phương làm cho theo không kịp.
Nhưng cũng không tiếp tục câu chuyện nữa.
Túc Thương nói nhiều như vậy cũng không phải là vì anh nhàm chán, mà là anh không muốn để một nhân tố không xác định được ở bên cạnh đứa nhỏ nhà mình mỗi ngày.
Dù Hạ Tình tỏ ra không mặn mà với Hạ gia nhưng Túc Thương cũng cho người đi điều tra về cô, hiểu rõ rồi anh mới yên tâm được.
Đến nay Hạ Duẫn vẫn chưa có động tĩnh gì, cũng không biết đang ấp ủ cái mưu mô gì nữa.
Anh không biết là, dù Hạ Duẫn có muốn mưu đồ anh thì cũng phải suy nghĩ thật kỹ, nhắm chắc mới dám xuất hiện trước mặt anh.
Dù Hạ gia lớn nhưng trên thương trường Túc gia mới lớn, làm không khéo, Hạ gia cũng tan tành.
Ông ta chỉ muốn mượn thế Túc gia thôi chứ không phải muốn phá hủy Hạ gia.
Thổ còn thì cây mới vững, đạo lý này ông ta không thể nào không hiểu được.
Mà gần đây lại có chuyện chiếm lấy sự quan tâm của ông ta, đó là con trai Hạ Văn Phong bị tai nạn đã tỉnh lại.
Sau khi tỉnh lại Hạ Văn Phong vẫn rất tỉnh táo, có vẻ còn chững chạc trưởng thành hơn so với trước khiến ông yên tâm hơn.
Quan trọng nhất là, đứa con trai lưu lạc bên ngoài vốn dĩ muốn đưa về bồi dưỡng nay lại giống như con gái, còn gả đi rồi, ông ta chỉ còn biết dốc sức vào người đứa con trai cả đã mất đi đôi chân nhưng lại thông minh sáng suốt hơn này.
Hạ Văn Phong đối với sự quan tâm của cha mình chỉ là im lặng tiếp thu, cũng chẳng tỏ ra đặc biệt vui mừng.
Nhưng thái độ của hắn lại ăn dứt Hạ Duẫn, ông ta chỉ cần một đứa con thông minh giúp ông ta tranh đoạt chức gia chủ về cho nhà họ mà thôi, còn ngoan ngoãn nghe lời...!Miễn Hạ Văn Phong không đột nhiên muốn phản nghịch thì ông ta có thể không để tâm đến thái độ của người làm con đối với cha mình này của Hạ Văn Phong.
Nhưng Hạ Văn Phong sẽ phản nghịch?
Tất nhiên là không.
Không phải vì Hạ Duẫn, mà là vì mẹ và em gái hắn.
Dù mất đi đôi chân nhưng chức gia chủ này hắn vẫn muốn lấy đến.
Còn về đứa con rơi kia của cha mình...!Miễn cậu ta an phận thì hắn sẽ nhận đứa em này.
...
Tô Niên không biết có người đang muốn nhận cậu làm em trai, cậu đang chạy đi khám phá căn nhà mới của họ ở Tế Đông.
Căn nhà này nằm rất gần trường học, cũng gần chỗ tiệm bánh nữa.
Đến tiệm bánh mất năm phút, đến trường học mất bảy phút, đi bộ.
Đó là một căn nhà một lầu riêng biệt có sân vườn.
Đặc biệt trong vườn trồng đầy hoa, hương hoa ngào ngạt khiến tâm tình của người cũng nhẹ nhàng hơn.
Dù là buổi tối nhưng cậu vẫn có thể nhìn thấy sắc hoa muôn màu ẩn hiện bên trong màn đêm khi đứng ở trên lan can lầu