Bớ người ta có quỷ!
Đêm đó Phàm Dương trêu chọc Lâm Ninh la í ới trong phòng, sau một hồi nghịch ngợm, anh ôm cô trong vòng tay, cô nấp vào lòng anh, cả hai người cùng nhau làm tổ, ôm áp nhau đánh một giấc đến sáng.
Cơ mà...!Có phải Lâm Ninh đã quên mất chuyện gì hay không nhỉ?
...
Chiều hạ tháng tư, đã qua hai tháng Lâm Ninh ở bệnh viện, sức khỏe của Lâm Ninh đã hoàn toàn phục hồi, cả bé bảo bối cũng trở nên khỏe mạnh, bảo bối trổ sữa, một em bé trắng trẻo hồng hào vô cùng đáng yêu.
Lâm Ninh không còn nói bé bảo bối giống một con khỉ già nhăn nheo nữa, bảo bối giờ đây trông rất đáng yêu a.
Em có chiếc mũi vừa cao vừa thẳng, có đôi mi cong dài, qua hai tháng đôi mi lẫn đôi mày đen rậm rạp, đôi mắt to tròn màu đen bạc, cả cái miệng cương nghị giống hệt như Phàm Dương.
Đúng như anh nói, sau khi con trổ sữa mới có thể nhìn rõ ngũ quan, giờ đây Gia Hạo giống anh như đúc từ một khuôn, mẹ An còn bảo rằng, nếu đem Gia Hạo và Phàm Dương đến bệnh viện yêu cầu xét nghiệp ADN, người ta sẽ đuổi thẳng cẳng hai cha con về nhà.
Gia Hạo giờ đây mập mạp đáng yêu, mẹ An và mẹ Ninh cứ tranh nhau bồng miết, ơ mà người ẵm bồng em nhiều nhất phải nói đến là ông nội, ông cứ bồng em suốt thôi, mẹ An và mẹ Ninh có muốn được bồng cũng phải ngồi ghế sau chờ đợi.
Hai tháng dưỡng sức ở bệnh viện, hôm nay Lâm Ninh và Gia Hạo sẽ được xuất viện, mọi người đều có mặt đầy đủ ở bệnh viện cùng Lâm Ninh, thế nhưng lại không có mặt Phàm Dương.
Anh dạo gần đây thật sự không thể thấy mặt, cả tuần nay còn không đến bệnh viện thăm cô, hôm nay cô xuất viện anh cũng không xuất hiện.
Lâm Ninh vô cùng khó chịu, gương mặt cứ bí xị ra.
Ông nội và hai mẹ nhìn thấy mặt nhỏ xị ra của cô thì lại âm thầm che miệng cười, cô không hiểu mọi người đang cười trộm điều gì.
Họ Phàm kia đến nay đã một tuần không xuất hiện, hôm nay vẫn không xuất hiện, có gì mà đáng cười kia?
Cô đang rất khó chịu đây, nói không chừng lát nữa về đến vinh thự, nhìn thấy mặt anh, Lâm Ninh sẽ thét ra lửa đấy!
Làm sao mà chẳng thèm đến thăm cô kia chứ? Thậm chí là không thèm đến nhìn mặt con trai? Rốt cuộc anh bận cái gì a?
Lâm Ninh trầm mặc, ngồi trên xe mặt mũi hầm hầm, cô giống như một núi lửa đang ùng ục sôi dung nham, chỉ cần một chút nữa sẽ bung trào.
Mẹ An ôm bé bảo bối ngồi ngay bên cạnh, mẹ vẫn cứ cười cười một cách rất lạ kỳ, mẹ An nhìn mẹ Ninh bên cạnh.
đầu lông mày nhấc lên ra hiệu cho mẹ Ninh.
"Ninh Ninh" Mẹ Ninh nhận được tín hiệu, bà quay sang con gái đưa ra chiếc điện thoại bảo.
"Con xem cái này đi."
"Hừ" Lâm Ninh thở hắc, cố gắng nén xuống cơn khó chịu, mắt nhìn điện thoại kia, giọng nói vì khó chịu có chút chói.
"Gì thế ạ?"
"Con cứ xem đi" Mẹ Ninh cười cười, bà nhét điện thoại vào tay cô.
Lâm Ninh bĩu môi thở phì một hơi, ánh mắt tỏ ra chán ghét chiếc điện thoại, cô đang rất khó chịu vậy nên nhìn cái gì cũng khó chịu.
Màn hình điện thoại là một màn đen với dấu tam giác bắt đầu ở giữa, Lâm Ninh tùy tiện nhấn vào biểu tượng tam giác.
Màn hình màu đen hiện ra hình ảnh Phàm Dương đứng trước màn ảnh, vừa rồi màn đen là do anh đã che ống kính, anh xuất hiện giữa màn hình, đôi mắt tùy ý của Lâm Ninh lập tức tròn xoe nhìn điện thoại.
Phàm Dương khoác trên người bộ quần áo vải rất đơn giản, hai tay đeo găng tay màu nâu vì bùn đất, hai chân mang ủn dính đầy đất cát, anh ngay ngắn đứng trước màn hình, gương mặt tuấn tú cười cười dường như vì xấu hổ, anh cầm trên tay chiếc xẻng cũng dính đầy đất cát.
"Chào em, bà nhỏ."
Anh cười cười, nụ cười tuấn tú như nắng mai chiếu rọi lên gương mặt, anh nghiêng người sang một bên, phong cảnh phía sau hiện ra là một thảm đất rộng rãi.
Cô nhận ra thảm đất đó, nó là thảm cỏ phía trước vinh thự.
"Hôm nay là ngày thứ ba anh xây lại hoa viên, anh chỉ vừa mới xới đất lên thôi, mấy hôm nay chồng của em đã lái máy cày xới đất đấy, đây đây, chỗ này này."
Tay anh chỉ qua một phía, nổi lên một video Phàm Dương ngồi trên chiếc máy cày, chiếc máy cày chạy chậm chậm bới tung đất phía trước, anh nhìn vào ống kính còn tạo ra một dáng ngồi thật ngầu trên máy cày, Phàm Dương chỉ vào video bằng chứng, anh hỏi.
"Bà nhỏ thấy anh có ngầu không? Chồng em đây dù có lái máy cày thì cũng rất đẹp trai đó nhé."
Lâm Ninh tròn mắt nhìn màn hình, chăm chú nhìn thảm đất rộng phía sau, nhìn lại video anh ngồi chéo chân tạo dáng vuốt tóc trên máy cày, khóe môi không nhịn được mím thành nụ cười tủm tỉm, quên mất mấy giây trước cô đã rất bực bội.
"Bây giờ anh sẽ trồng hoa, anh đố bà nhỏ anh trồng hoa gì đó?!"
Phàm Dương nói rồi cầm chiếc xẻng đi ra, máy quay phát ra tiếng cười khúc khích, Lâm Ninh nhận ra chủ nhân tiếng cười, không ai khác chính là Tiểu Vỹ, con bé còn lẩm bẩm.
"Cậu trồng tulip đó cô chủ."
Máy quay chuyển sang một cảnh khác, góc nhìn từ một flycam từ trên trời, quay xuống cả khu vườn màu đất, Phàm Dương giống như một con sâu chăm chỉ, anh bào mòn từ chỗ này sang chỗ kia, tay cầm xẻng cứ vung lên rồi lại đắp xuống, trồng xuống những củ hoa tulip.
Thước phim tăng nhanh tốc độ, ngày đêm chuyển màu sáng tói cứ trôi qua, anh vẫn hệt con sâu chăm chỉ bào mòn qua từng lớp đất đá từ sáng đến tối, con sâu chăm chỉ sẽ vắng bóng một lúc lại xuất hiện bào đất từ đêm tối đến khi hừng sáng, Lâm Ninh còn nhìn thấy người làm trong nhà đi ra trồng hoa cùng anh, bà Năm đi ra đi vào mang cơm mang nước.
Lâm Ninh xem anh trồng hoa, nhìn đôi bàn tay anh bám đầy bụi đất.
À...!Phải rồi, có khoảng thời gian hai bàn tay anh dán đầy băng dính.
Là vì anh tự tay trồng hoa viên cho cô sao?
Máy quay chuyển cảnh đến những dàn hoa hồng đủ màu đủ sắc, dàn hoa anh túc đến tú cầu, muôn màu sắc đẹp hiện ra trước mắt cô, còn có khung cảnh khi anh leo trên một chiếc thang, đóng một chiếc mái vòm rồi luồng từng loài hoa dây leo vào trong mái vòng.
Lâm Ninh lặng im, đôi mắt tròn xoe chăm chú ngắm nhìn hoa viên xinh đẹp, khi đoạn ghi hình ảnh kết thúc, xe cũng đã dừng lại trước cổng nhà.
Cô xoay đầu nhìn ra cửa sổ, đập vào mắt là cánh cổng bằng đồng to lớn, bên trong ẩn chứ một khu vườn cổ tích, trước cổng có tấm bảng treo bằng đồng, khắc trên