Những chuyện đời trước đối với Lâm Ninh đều là chuyện cũ đã qua, hiện tại ở kiếp này, những chuyện đó vẫn chưa xảy ra, cho nên cô không chấp nhất, nhưng cũng không đồng nghĩ bằng chấp thuận.
Lâm Ninh sẽ bảo vệ những gì Lâm Ninh trân quý, giữ gìn những người đáng trân trọng, những chuyện ở kiếp trước nhất định không thể xảy ra lần nữa.
Lâm Ninh khóc một hồi đã một giờ sáng, khóc lâu khiến cho miệng lưỡi khô khan, cánh môi khô lại.
Phàm Dương bước xuống giường, đi đến bình nóng lạnh, chính mình uống một cốc nước trấn an lại bản thân, anh lấy một cốc nước vừa đủ ấm mang đến giường ngủ.
Đưa cốc nước ấm cho cô, Lâm Ninh nhìn chiếc cốc anh đưa đến, tay anh run nên mặt nước cũng theo đó nhĩu động.
Nhìn lên gương mặt tuấn tú của anh, ánh đêm mù mịt trong đôi mắt, đâu nó là lửa giận căm phẫn, còn lại là ôn nhu dịu dàng dành cho cô.
Tâm thất Lâm Ninh dao động, hai tay cầm lấy chiếc cốc nâng lên uống rồi đưa lại chiếc cốc cho anh, Phàm Dương tùy tiện đặt cốc lên tủ bên giường.
Anh lại ngồi lên giường, cùng cô nằm xuống, anh gối đầu nhỏ lên cánh tay, tay kia lại ôm lấy.
Lâm Ninh nghe nhịp đập nặng nề trong lòng ngực của anh, lặng xuống một nhịp trầm luân, cô tựa đầu vào lồ ng ngực phập phồng ấy, tựa vần trán vào nơi trái tim ấy, nhắm mắt lại cảm nhận rồi thì thầm.
“Phàm Dương… Anh đừng nổi giận” Cô không muốn anh sẽ vì chuyện này mà nổi giận đi tìm bọn họ trả thù.
Đều là chuyện cũ, dù gì thì ở đời này vẫn chưa xảy ra nên Lâm Ninh không chấp nhất.
“Anh không cần đi tìm bọn họ trả thù làm gì cả, chuyện đó là ở kiếp trước, kiếp này vẫn chưa xảy ra, họ của kiếp này vẫn chưa nên tội.
Em không muốn anh đi trả thù…”
Tội của người ở kiếp trước không thể gián lên đầu của người kiếp sau, dù bọn họ vẫn đang âm mưu tính toán ám hại cô đi chăng nữa, họ vẫn chưa làm nên tội.
Đời này, Lâm Ninh cũng biết được chuyện xảy ra mà né tránh, cho nên cô sẽ chẳng thể bị ám hại.
Nên cô mới không chấp nhất, và cô cũng không chấp thuận những chuyện âm mưu tính toán kia sẽ xảy ra.
Lâm Ninh của đời này đến đây để bảo vệ, để trân trọng những thứ đáng quý, nghĩ lại thì, được quay trở về đã là một may mắn, cô nào cưỡng cầu thêm nữa.
“Dù chưa xảy ra đi chăng nữa, em cũng đã phải chịu đựng tất cả những chuyện đó” Phàm Dương lại không nghĩ như vậy.
“Em nói đúng, họ của kiếp này vẫn chưa nên tội, nhưng em quên rằng em đã phải trải qua từng đó chuyện sao?”
Anh không thể nhắm mắt làm ngơ, nếu chưa biết thì anh có thể làm ngơ, còn khi đã biết đến sự thật tàn nhẫn mà cô từng đi qua, biết đến tội ác tày trời như vậy, anh làm sao có thể làm ngơ.
“Bọn họ nhất định phải trả giá.”
Một cái giá thật đắc, anh thầm nghĩ.
Lâm Ninh càng nhắm chặt mi mắt, hai tay nắm lấy vạt áo của Phàm Dương níu lại.
“Đừng tìm họ, đừng… Đừng xảy ra chuyện gì cả.”
Cô không muốn anh sẽ vì cô mà tìm bọn người ấy trả thù, cô sợ anh sẽ gặp phải nguy hiểm.
Lâm Ninh đã bỏ lỡ một lần, lần này cô đã không bỏ lỡ nữa, cô đã có được rồi cho nên đừng để đánh mất, cô sợ sẽ bị đánh mất đi, đặc biệt là anh.
“Hứa với em… Anh đừng xảy ra chuyện gì cả, không cần phải tìm chúng đâu, em không sao nữa mà.”
Nghe thấy cô lo lắng cho anh, cơn dâng trào phẫn nộ trong lòng Phàm Dương ngừng lại, trái tim rung động được xoa ấm, anh cười cười, trấn an lo lắng của bà nhỏ.
“Anh sẽ không xảy ra chuyện gì cả.”
Lâm Ninh bậm bậm cánh môi, ngẩn mặt nhìn Phàm Dương.
Đáy mắt anh vẫn đỏ rực, rõ tức giận, anh chắc chắn sẽ tìm bọn họ.
“Biết vậy em không thèm nói với anh…” Cô mếu máo nói.
Lỡ như mà anh tìm bọn chúng, anh xảy ra chuyện gì thì cô biết phải làm sao chứ?!
Lâm Ninh không dám nghĩ đến chuyện đó.
Phàm Dương nhìn ra lo lắng của cô, anh lại cười, bạc môi cong cong ôn nhu.
“Anh sẽ không có chuyện gì hết, bà nhỏ sẽ không phải làm goá phụ hay neo đơn đến già đâu.”
“Ớ…” Lâm Ninh trừng mắt, bàn tay cuộn thành quả đấm đánh vào ngực anh.
“Anh không được nói như vậy!”
Cái gì mà goá phụ? Lại còn neo đơn đến già?
Lâm Ninh đánh mấy cái bụp bụp vào vòm ng ực anh, tức giận oái lên.
“Không có được nói như vậy, anh mà có mệnh hệ gì, em mới không thèm làm goá phụ, em tái giá!”
“Haha” Phàm Dương phì cười, khổ sở gật gật đầu.
“Thế thì anh nào dám có mệnh hệ gì.”
Nào dám nào dám, bà nhỏ nhà anh sẽ tái giá, anh chịu không nổi.
“Hừ… Biết vậy thì tốt” Lâm Ninh thở hắc, mắt đẹp liếc xéo anh, lẩm bẩm mắng.
“Khó lắm bà nhỏ đây mới về được với anh, anh mà có mệnh hệ gì, em tái giá cho anh coi! Xem anh có đội mồ sống dậy không, hừ!”
Phàm Dương duật ra nụ cười cưng chiều.
Chật,