- Đừng lo, bên phía đoàn làm phim tôi đã xử lý rồi.
Ngày mai cô có thể tiếp tục đến đó làm việc.
Tính cách Minh Hạ luôn vui vẻ lạc quan, rất hiếm khi hắn thấy cô buồn lòng về chuyện gì đó.
Để dỗ cô vui, Mạc Hoàng Đông quyết định giúp cô giải quyết chuyện này.
- Cảm ơn anh nha, Hoàng Đông.
Minh Hạ cứ tưởng là vị trí nhân viên đoàn làm phim nên không hỏi nhiều, nét mặt ủ đột dần thay thế bằng nụ cười vui vẻ, Hoàng Đông nhìn cô thình lình nói.
- Lần sau cứ tiếp tục gọi tên tôi như vậy đi, rất êm tai.
Thực ra từ lúc cô xuất hiện ở ban công rồi hoảng hốt gọi tên hắn, hắn đã luôn muốn cô luôn gọi mình như vậy, không vì lý do gì quá đặc biệt, chỉ là hắn cảm thấy cách gọi này thân thiết hơn hai từ "anh Đông" kia nhiều.
Nụ cười treo trên môi Minh Hạ lập tức cứng đờ, mãi sau cô mới cười nói.
- Được.
Hoàng Đông, anh đúng là người tốt mà.
- Tôi không phải người tốt.
Người nào đó mới nãy còn nhìn cô với ánh mắt dịu dàng bỗng chốc lật mặt trở nên lạnh lùng.
Hắn dường như rất phản cảm với hai từ này thì phải.
Minh Hạ thấy vậy rối rít nói.
- Được rồi, vậy sau này tôi không nói từ này nữa.
- Ừm.
Minh Hạ lúc này mới nhớ ra hắn trở về nhà sớm hơn mọi ngày rất nhiều, thế là cô hỏi hắn.
- Hôm nay anh không cần đi làm nữa à?
- Hôm nay tôi nghỉ sớm.
- Ồ.
Minh Hạ cảm thấy không chỉ hôm nay mà dạo gần đây ngày nào hắn cũng về nhà rất sớm, khác hẳn với trong nguyên tác thường hai ba tháng mới về nhà một lần.
Nguyên chủ từng mong hắn không bao giờ trở về, thậm chí là mong hắn chết đi cho rồi.
Bởi vì mỗi lần hắn trở về cô ấy đều vô thức nhớ đến hình ảnh hắn lạnh lùng phế bỏ hai chân của cô.
Ký ức kinh khủng kia lần nữa ùa về, nhưng lần này nó không còn đáng sợ như lần đầu cô vừa đến thế giới này nữa.
Có thể vì Mạc Hoàng Đông trong ký ức của nguyên chủ và Mạc Hoàng Đông bằng xương bằng thịt trước mặt cô quá khác biệt nên cô tự động tách hắn ra làm hai người khác nhau hay không?
Nghĩ vậy cô liếc nhìn hắn một cái lại ngoài ý muốn nhìn thấy vết máu trên cổ tay hắn.
Đại não còn chưa kịp xử lý thông tin vừa nhận được, cô đã nhanh tay chạm vào cổ tay hắn, mày cau chặt lại.
- Anh bị thương rồi?
Mạc Hoàng Đông cũng giật mình vì động tác của cô, sau đó hắn mới nhìn tới vệt máu mờ trên cổ tay áo mình.
Vệt máu mờ như vậy cũng nhìn ra, mắt cô lắp kính hiển vi à?
Ngoại trừ cảm giác kinh ngạc, trong lòng hắn còn nảy sinh một cảm giác kỳ lạ khiến hắn cực kỳ khó chịu, lập tức lùi ra sau một bước.
- Là máu của người khác.
- Thật không?
Minh Hạ vẫn bám lấy không buông, chỉ đến khi xác định hắn thật sự không sau mới thở phào một hơi, đoạn cô hỏi hắn.
- Hoàng Đông, hay anh đừng làm mấy việc nguy hiểm kia nữa được không? Tôi lo cho anh lắm.
Ngày nào cả người cũng trong trạng thấp thỏm, rất sợ cảnh báo của hệ thống lại vang lên lần nữa.
Lại đến nữa rồi.
Dạo gần đây Mạc Hoàng Đông hay cảm thấy lồng ngực mình khó chịu, hắn từng đi kiểm tra vài lần nhưng không tra ra vấn đề gì.
Sau đó hắn nhận ra chỉ khi ở bên cạnh cô hắn mới có cảm giác này, điều này khiến hắn vừa khó hiểu vừa sợ hãi.
- Cô quản nhiều quá rồi đấy.
Nói xong hắn quay người rời đi, dáng vẻ hoảng hốt như đang chạy trốn thứ gì đó để lại Minh Hạ ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ không hiểu cơ sự ra làm sao.
...!
Sáng ngày hôm sau.
Lúc đến phim trường, Minh Hạ suýt bị trận thế của đạo diễn doạ chạy mất dạng.
- Đạo diễn, tôi chỉ là nhân viên hậu cần mà thôi, ông có nhầm lẫn gì không vậy?
Vì sao lại ném cho cô kịch bản của nữ ba?
Đạo diễn vốn là một người nóng tính, thế mà hôm nay ông ta lại cực kỳ ôn hoà, dễ gần.
- Không nhầm đâu, cô thật sự rất hợp với vai nữ ba này.
Minh Hạ: Đến mặt cô còn không nhìn rõ sao dám nói cô hợp vai hay không? Muốn lừa cô cũng phải tìm lý do chính đáng vào chứ?
- Đạo diễn, là Mạc Hoàng Đông bảo ông xếp vai cho tôi hay ông tự xếp vậy?
Minh Hạ tuy hỏi đạo diễn nhưng trong lòng cô đã có câu trả lời, chỉ là cô chưa dám xác nhận mà thôi.
- Là tôi tự xếp.
Thực ra tôi quan sát cô từ rất lâu rồi, cảm thấy cô rất có tốt chất làm diễn viên nổi tiếng.
Cô Hà, hay cô cứ thử đi, mắt nhìn người của tôi rất chuẩn đấy.
Thực ra đạo diễn cũng rất bất đắc dĩ, nhưng từ sau khi phó đạo diễn bị đánh thành đầu heo đến giờ, bên kia cũng rút luôn vốn đầu tư khiến ông ta không cách nào quay tiếp được.
Đang lúc rơi vào bế tắc, cậu út nhà họ Mạc bỗng ngỏ ý muốn đầu tư vào bộ phim của ông, nhưng với điều kiện là cho cô gái này một vai diễn ở trong đó.
Đạo diễn vì muốn có vốn đầu tư quay tiếp nên đánh liều gật đầu.
Minh Hạ không thuyết phục được ông ta nên gọi điện cho kẻ chủ mưu của mọi chuyện, Mạc Hoàng Đông.
Trước sự chất vấn của cô, Mạc chủ mưu vô tội đáp.
- Tôi tưởng cô thích diễn xuất nên mới bảo đạo diễn cho cô một vai, sao thế? Không hài lòng à?
- Đương nhiên rồi, tôi ghét nhất là lộ mặt trước nhiều người, anh lại bảo tôi đi làm diễn viên, anh muốn chọc tôi tức chết à?
- Nhưng trước đó cô chẳng bảo cô hứng thú với việc quay phim à?
- ...!
Đó là lý do cô tùy tiện bịa ra để được đi