Hoàng Đông muốn mắng cô một trận rồi trói cô lại, không để cô chạy lung tung nữa.
Nhưng lúc nhìn đến cánh tay cô, thấy máu tiếp tục thấm ra ống tay áo lại mềm lòng.
- Để anh thay băng vết thương cho em trước.
Vết thương trên cổ tay cô lần này đặc biệt sâu, nhưng vì không muốn bại lộ thân phận lại thêm cả hai người Hoàng Đông và Minh Hạ đều rành về sơ cứu vết thương nên cả hai quyết định tự túc.
Bình thường cô xước da thôi anh đã xót lắm rồi, đằng này còn để lại vết thương sâu như vậy, Hoàng Đông càng nhìn càng thấy xót, anh năn nỉ cô.
- Nguyệt Hà, em đừng làm mấy công việc này nữa được không?
Cô mà bị làm sao, sợ là anh lên cơn đau tim mà đi theo cô luôn mất.
.
Tìm truyện hay tại — Тгum TruуeИ.
VЛ —
Minh Hạ thẳng thừng từ chối.
- Không được.
Nếu là cô của ngày hôm trước, cô có lẽ sẽ đồng ý ngay mà không chút do dự, nhưng bây giờ thì không được.
Cô không thể để nguyên chủ chết không rõ lý do, càng không thể để những kẻ độc ác kia sống nhở nhơ mà không cảm thấy gì.
Cô nhất định phải thay nguyên chủ xử lý đám cặn bã ấy.
- Vì sao lại không được? Anh không nuôi nổi em à?
Hoàng Đông không hài lòng, nhưng anh không nỡ quát cô, chỉ có thể dùng bộ mặt đáng thương nhìn cô.
Minh Hạ trước giờ không có sức đề kháng với khuôn mặt của anh, nhưng lúc này thái độ của cô cực kỳ kiên quyết.
- Lần này chỉ là ngoài ý muốn thôi.
Với cả anh cũng thế còn gì? Có lần nào anh ra ngoài mà lúc trở về không có vết thương trên người đâu.
- ...!
Hoàng Đông cạn lời, nhưng đồng thời trong lòng cũng có suy nghĩ khác, anh thề thốt với cô.
- Vậy nếu anh rút khỏi thế giới ngầm để quay về làm việc tại Mạc Vũ thì sao? Khi đó em sẽ nghe lời anh không làm mấy chuyện nguy hiểm này nữa chứ?
Minh Hạ ngạc nhiên nhìn anh.
- Anh sẽ quay về nhà họ Mạc sao?
Trong nguyên tác Hoàng Đông đen từ đầu đến cuối, chưa từng có ý định tẩy trắng bản thân dù chỉ một lần để cuối cùng nhận lấy kết cục bi thảm.
Nhà họ Mạc sau đó do anh cả Mạc Hoàng Đức tiếp quản thì phải...!
Vẻ mặt cô đột nhiên cứng đờ.
Mạc Hoàng Đức....!Vì sao lại là người này chứ?
Ánh mắt cô nhìn Hoàng Đông đột nhiên trở nên phức tạp, có lo lắng cũng có sự đau lòng.
Cô chần chừ hồi lâu cuối cùng vẫn không nói ra suy nghĩ của mình.
Cô không có ký ức của nguyên chủ, cô không thể chỉ dựa vào những tư liệu cô ấy thu thập để định tội một người.
Nếu là hiểu lầm thì sao?
Hoàng Đông không ngẩng đầu lên nhìn cô nên không phát hiện ra điểm bất thường, anh vẫn nghiêm túc khử trùng cho cô, động tác của anh rất nhẹ, khử trùng xong rồi anh mới nói tiếp.
- Ừm.
Nếu chỉ có mình anh, anh sống thế nào cũng được, nhưng anh không muốn em cũng phải trải qua cuộc sống tương tự như vậy.
Nguyệt Hà, anh còn muốn sống rất lâu bên em, vì vậy em cũng phải sống thật lâu bên anh, nhé?
Anh không ra lệnh mà dùng giọng điệu khẩn cầu với cô, anh thực sự rất sợ.
Lần này Minh Hạ mềm lòng rồi, cô thoả hiệp nói.
- Vậy khi nào anh quay về Mạc Vũ hẳn rồi em sẽ không làm việc này nữa.
Đợi đến khi đó chắc cô cũng làm xong những việc cần làm rồi.
Hoàng Đông muốn cô nghỉ làm ngay lập tức cơ, nhưng anh biết đây đã là bước nhượng bộ cuối cùng của cô nên cũng không nói tiếp nữa, chỉ chuyên tâm quấn băng trên cánh tay cô.
Im lặng một lúc, anh đột ngột hỏi cô.
- Em lấy lại ký ức từ lúc nào vậy?
- Hả? Anh vừa nói gì vậy?
Anh hỏi quá đột ngột, cô lại đang nghĩ linh tinh nên không để ý, Hoàng Đông kiên nhẫn lặp lại câu hỏi vừa rồi lần nữa, lúc này cô mới thành thật trả lời.
- Vẫn chưa.
Hoàng Đông ngẩng phắt đầu lên nhìn cô, trong ánh mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên.
- Thế sao em biết mình là người chạy việc vặt?
Anh cứ nghĩ cô đã nhớ lại ký ức liên quan đến chuyện này rồi chứ.
Dù sao hành động của cô cũng rất chuyên nghiệp, ngoại trừ lần đầu bị anh bắt quả tang ra thì mấy vụ sau đó đều hoàn thành trót lọt mà anh không hề hay biết.
Minh Hạ thành thật giải thích.
- Em có một người cộng sự, là cô ấy liên lạc với em trước.
Những chuyện liên quan đến Cổ Đoá, cô kể rất ít, Hoàng Đông cũng không hứng thú với đời tư của người cộng sự này cho lắm, thứ duy nhất anh để ý là.
- Cô ta có đáng tin không?
Minh Hạ trả lời không chút do dự.
- Có.
Mặc dù cô không rõ tin thật, không rõ tuổi tác, không rõ địa chỉ hay lai lịch của cô ấy, nhưng chỉ dựa vào việc cô ấy không nhân cơ hội nguyên chủ mất tích mà chiếm đoạt tài sản của cô ấy, còn không ngừng tìm kiếm nguyên chủ là đủ rồi.
- Anh biết rồi.
Hoàng Đông không hỏi thêm nữa, anh nhanh chóng băng bó vết thương trên tay rồi bắt cô đi nghỉ ngơi.
- Ngủ đi, khi nào đến bữa trưa anh sẽ gọi em dậy.
- Vâng.
Minh Hạ cũng không từ chối, thức trắng cả một đêm cô cũng mệt rồi.
...!
Bởi vì Minh Hạ đột ngột xin nghỉ, Tú Linh lo cô gặp chuyện gì nên gọi đến hỏi cô, biết cô bị thương, buổi chiều hôm ấy cô bé liền mang đến cho cô canh gà hầm và một giỏ hoa quả, có thể vì sợ Hoàng Đông nên cô bé gửi đồ xong liền đi.
Minh Hạ chỉ đành đợi hôm nào đi làm lại sẽ cảm ơn cô bé tử tế.
- Anh có ăn không, Tú Linh nấu ăn rất ngon đấy.
- Không ăn.
Tay cô bị thương nên người