Anh lập tức hắng giọng bắt thằng bé sửa lời.
- Hoàng Việt, gọi cô.
Có thể vì cậy có Minh Hạ ở đây nên cậu nhóc này gàn to hơn bình thường.
- Cháu không quen.
Thấy ánh mắt sắc như dao của ai đó tức thì bổ sung thêm một câu.
- Nhưng cháu sẽ sửa.
Hoàng Đông vẫn không hài lòng, anh muốn tiễn khách.
Nhưng đây là khách của bạn gái anh, anh không đuổi được, chỉ có thể cam chịu chấp nhận số phận.
Cũng vì sự xuất hiện của mấy vị khách này nên cuộc trò chuyện bị gián đoạn.
Sau khi ăn cơm xong, phòng khách biến thành chiến trường chơi game của mấy đứa trẻ con.
Lúc này Hoàng Đông mới biết hoá ra mấy đứa cháu họ và bạn gái anh rất thường xuyên chơi game với nhau.
Hoàng Vinh không chơi với bọn họ, anh ta kéo anh sang một bên nói chuyện.
- Khi nào anh định quay lại công ty?
Hoàng Vinh luôn lo lắng nhất là chuyện này và anh ta cũng chẳng thèm che giấu điều đó, trước đây Hoàng Đông không thích anh ta, bây giờ vẫn thế.
- Sao? Sợ tôi quay lại sẽ đá cậu ra khỏi công ty à?
Hoàng Vinh không có vẻ gì tức giận, anh ta có chút gấp gáp nói.
- Không phải.
Lẽ nào cậu không biết nội bộ công ty đã thay đổi rất nhiều sao? Cậu định tay không quay về mà không có sự chuẩn bị gì à?
Hoàng Vinh hay đối đầu với Hoàng Đông là chuyện ai cũng biết, nhưng hôm nay thái độ của anh ta nghiêm túc hơn hẳn mọi ngày, nhìn không giống như đang giả vờ.
- Cậu đang nhắc nhở tôi hả?
- Ừ.
- Sao đột nhiên tốt bụng như thế?
Hoàng Vinh không trả lời, đột nhiên nói một câu lạc quẻ.
- Có người đang âm thầm tác động lên phía cảnh sát để bọn họ kết án sớm vụ án của bố mẹ anh.
Thông thường vụ án giết người như vậy chỉ có thời hạn truy tố hình sự là mười lăm năm, nhưng Hoàng Đông gây sức ép nên thời hạn truy tố được đẩy lên mức cao nhất là hai mươi năm.
Anh không khỏi nhìn anh ta lại vài lần, ánh mắt cũng dần thay đổi trở nên sắc bén.
- Vì sao lại quan tâm chuyện này như thế?
Cứ liên quan đến vụ tai nạn của bố mẹ anh là tên này lại chen một chân vào khiến anh không thể không nghi ngờ anh ta.
Có điều năm đó anh ta mới tám tuổi, còn mồ côi bố mẹ, một đứa trẻ tám tuổi thì gây ra sóng gió gì được?
- Anh không cần biết lý do, chỉ biết là tôi cũng muốn những kẻ đã hại chết bác trai bác gái phải đền mạng là được.
Nói xong anh ta viện cớ có việc nên về trước.
Khi anh ta lên xe, tài xế lập tức hỏi anh ta.
- Cậu Vinh, bây giờ về nhà hay đến công ty ạ?
Hoàng Vinh không về nhà cũng không về công ty, chỉ bảo tài xế lái xe vòng quanh thành phố.
Minh Hạ vốn luôn chú ý tới bên này, thấy Hoàng Vinh đi thì ném điện thoại cho Việt Phong, bảo anh ta chơi hộ mình rồi đi tới chỗ anh.
- Anh ta lại chọc tức anh hả?
Hoàng Vinh thường hay đối đầu với Hoàng Đông là chuyện ai cũng biết, cô còn nghe nói hồi nhỏ hai người còn đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán, sau đó thì kết thù, không đánh nhau nhưng hay gây nhau trong việc làm ăn.
- Không phải, anh ta đến nhắc nhở anh.
Cô gái nhỏ bên cạnh không có vẻ gì bất ngờ cho lắm, nghe xong chỉ bình thản gật đầu.
- Ờ.
Thái độ của cô nằm ngoài dự đoán của anh.
- Sao em lại có vẻ không bất ngờ thế?
Bởi vì sao à?
Bởi vì mỗi lần cô và Hoàng Đông chơi game với anh ta, anh ta là người bảo vệ cô và anh nhiều nhất, nhất là với Hoàng Đông.
Anh vừa gặp nguy hiểm anh ta lập tức trở nên lo lắng hoảng hốt, còn không ngừng gọi anh rút về như thể nếu anh không về anh sẽ chết thật luôn ấy.
- Anh nói xem nếu anh ta ghét anh thật anh ta sẽ nhân cơ hội này mà trả thù anh trong game, nhưng anh ta lại không làm vậy.
Em cảm giác anh ta đem những gì không làm được trong thực tế vào trong game.
Nghĩ đến đây cô lại bổ sung thêm một câu.
- Với cả anh cũng không thật sự trừng phạt anh ta lần nào.
Với tính cách của anh, nếu phát hiện ra có người chơi xấu mình, anh không giết được người cũng sẽ tìm cách khiến hắn sống không bằng chết nói gì đến chuyện cho anh ta nhởn nhơ đến giờ này.
Nếu câu đầu Hoàng Đông còn cảm thấy có lý thì câu sau anh lại cười, có vẻ bất đắc dĩ nói.
- Chuyện này thì em đoán sai rồi.
Anh không giết anh ta cũng không làm gì anh ta không phải vì anh lương thiện gì cả mà vì bố mẹ anh.
Mười tám năm trước Mạc Hoàng Vinh vẫn chỉ là một đứa bé sáu tuổi, bởi vì bố mẹ đều mất cả rồi nên trong nhà họ Mạc cậu ta là người không có địa vị.
Mọi người thường nói với cậu ta phải chăm chỉ làm việc mới có cái ăn nên ngay từ bé cậu ta rất chăm chỉ, dù vậy bọn họ vẫn tiếc một bát cơm với cậu ta, quản gia của nhà đó thà lấy đồ ăn thừa cho chó ăn cũng không muốn cậu ta ăn nhiều hơn một miếng.
Mùa đông đến cậu ta không có quần áo ấm mặc, chỉ có một chiếc áo mỏng khoác ở bên ngoài, lạnh đến môi tím tái.
"Hoàng Vinh, sao cháu lại ăn mặc phong phanh thế này? Quần áo chú mua cho cháu đâu hết rồi?"
Cậu ta vừa ngẩng đầu lên, một cái khăn quàng cổ cũng rơi xuống quấn kín cổ cậu ta, sau đó người đàn ông kia còn cởi áo khoác ngoài cho cậu ta rồi bế cậu ta lên, lặp lại câu hỏi vừa rồi.
Hoàng Vinh không dám nói là bị con trai của quản gia giành đi rồi, cậu nói dối.
"Cháu không nỡ mặc."
Vừa nói xong, cậu thấy con trai quản gia chạy ra, trên người là cái áo phao mà Hoàng Long mua cho cậu, bởi vì dáng người béo tròn hơn Hoàng Vinh nên chiếc áo có vẻ khá chật chội so với cậu ta.
Hoàng Long nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện, anh dịu giọng nói.
"Chú đưa cháu vào nhà."
Theo sau ông ấy còn có một đứa trẻ con và một người phụ nữ, bởi vì đang mùa đông nên đứa bé trai đó mặc rất dày, còn đeo một cái băng bịt tai trắng muốt, thấy cậu ta nhìn mình đứa bé trai kia mỉm cười nhìn lại.
Đến giờ Hoàng Vinh vẫn nhớ nụ cười đó.
Nụ cười tươi rói như ánh mặt trời, ánh mắt cũng trong sáng còn hơi cong thành hình lưỡi liềm.
"Hoàng Đông, đi chậm thôi con kẻo ngã."
Người phụ nữ đi bên cạnh cậu bé kia vừa đi vừa dịu giọng nhắc nhở, gương mặt và dáng người của cô ấy rất đẹp, giọng nói cũng đặc biệt dễ nghe.
Hoàng Vinh