Giang Ngôn Trạm đang tắm thì Nguyễn Nhuyễn đi vào.
Phòng tắm của Nguyễn Nhuyễn là phòng tắm khô và ướt tách biệt, chỗ tắm vòi sen được ngăn cách bằng một lớp kính mờ, từ bên ngoài không thấy được gì cả.
Nhưng Giang Ngôn Trạm nghe thấy tiếng cửa mở vẫn đóng vòi sen.
Nguyễn Nhuyễn đang ở ngay sát vách.
Anh nghe tiếng bật nắp chai sữa rửa mặt, cơ thể lập tức căng thẳng.
Sau đó nghe thấy tiếng Nguyễn Nhuyễn mở nước.
Giang Ngôn Trạm vô cùng hồi hộp, Nguyễn Nhuyễn rửa mặt xong nói với anh: “Cục cưng, sữa rửa mặt của anh để bên ngoài này nha.”
Giang Ngôn Trạm: “………… Ừm.”
Anh biết Nguyễn Nhuyễn chỉ có thể thấy lờ mờ qua lớp kính thôi, nhưng mặc dù biết vậy anh vẫn tay chân rụng rời, ngượng không gì tả nổi.
Nguyễn Nhuyễn rửa mặt xong đi ra ngoài rồi, anh vẫn còn chưa hết ngại, thậm chí còn có ý định trả thù cô—— bằng cách đợi lát nữa Nguyễn Nhuyễn tắm anh cũng cố tình đi vào như vậy.
………… Đương nhiên là chỉ nghĩ thôi chứ làm người ai lại làm thế.
Lúc sau đến phiên Nguyễn Nhuyễn tắm, Giang Ngôn Trạm ngồi trên sofa liếc ngang ngó dọc một hồi lâu, cuối cùng cũng không có dũng khí xông vào hiên ngang được như Nguyễn Nhuyễn.
……
Lúc Nguyễn Nhuyễn tắm xong bước ra, Giang Ngôn Trạm đang ngồi trên sofa, tay cầm cả xấp giấy tờ chăm chú xem.
Cô bước tới cạnh Giang Ngôn Trạm, vừa lau tóc vừa nhìn xem anh đang làm gì.
Trong tay anh là một bản hợp đồng vô cùng quen mắt, bên trên có đính logo công ty văn hóa Giang Lan.
Nguyễn Nhuyễn nhìn kỹ hơn, phát hiện đó là bản hợp đồng mà Giang Tuyết Phi gửi cô, cô ký xong liền để trên bàn trà, chưa kịp liên hệ lại cho cho Giang Tuyết Phi.
Giang Ngôn Trạm xem xong thì hỏi cô: "Em quyết định ký?”
"Vầng.” Nguyễn Nhuyễn nói, “Chị anh tốt ghê á, điều chỉnh cho em nhiều lắm.”
Giang Ngôn Trạm xem xong, thấy tuy cũng có vài chỗ không rõ ràng, nhưng nhìn chung tổng thể thì vẫn là trăm lợi không hại với Nguyễn Nhuyễn.
Mặc dù ký hợp đồng nhưng tự do cá nhân của cô vẫn được bảo toàn, muốn làm nội dung nào thì làm, cũng không cần phải chịu sự sắp đặt của công ty, mà vẫn nhận được tài nguyên của công ty cũng như được lăng xê quảng bá cho…… Đãi ngộ vậy việc chia hoa hồng cho bên họ hoàn toàn không thành vấn đề.
Nói chung là một hợp đồng win-win.
Với người như Giang Tuyết Phi thì như này đã là ưu ái lắm rồi.
Chẳng qua Giang Ngôn Trạm vẫn cứ cảm thấy khó chịu, cứ như Nguyễn Nhuyễn vừa ký khế bán thân không bằng.
“Đợi lát nữa nghỉ ngơi xong em đi viết kịch bản cho video.” Nguyễn Nhuyễn ôm cánh tay anh, ngáp một cái, “Ngày mai rảnh là edit luôn, xong sớm thì còn học nữa……”
Giọng cô hơi nhẹ, nghe có vẻ mệt mỏi.
Giang Ngôn Trạm dịu dàng xoa đầu Nguyễn Nhuyễn, cười hỏi: “Mệt rồi à?”
“Vẫn chưa.” Nguyễn Nhuyễn đứng dậy hôn anh một cái, “Em đi đắp mặt nạ, đắp cho anh luôn.”
Giang Ngôn Trạm: “…… Hả?”
Anh chưa kịp từ chối, Nguyễn Nhuyễn đã đi mất.
Một lát sau, cô cầm máy tính bảng và hai cái mặt nạ quay về: “Cục cưng, ngẩng mặt lên chút nào, em dán cho anh.”
Giang Ngôn Trạm: “……”
Anh ngồi trên sofa, Nguyễn Nhuyễn đứng cạnh anh, tuy vẫn Nhuyễn Nhuyễn nói chuyện ngọt như mía lùi của thường ngày mà sao có cảm giác như không thể chối từ.
Giang Ngôn Trạm ngoan ngoãn làm theo.
Nguyễn Nhuyễn đặt hết đống đồ còn lại lên bàn, dán mặt nạ cho Giang Ngôn Trạm.
Mặt nạ lạnh ngắt, xúc cảm lạnh lẽo tiếp xúc da làm Giang Ngôn Trạm rụt người lại muốn tránh né.
Anh nhắm mắt lại, chờ Nguyễn Nhuyễn căn chỉnh lại mặt nạ cho.
Nguyễn Nhuyễn phát hiện lông mi anh vừa dài vừa dày, liền nhịn không được đưa tay sờ.
Còn Giang Ngôn Trạm thì cảm thấy hai mắt mình ướt chèm nhẹp, lông mi nhồn nhột nhưng lại không mở miệng nói được.
Nguyễn Nhuyễn chỉnh xong, thấy còn thừa tinh chế thì thoa lên cổ cho anh luôn.
Cô làm rất nhẹ nhàng, đầu ngón tay thỉnh thoảng như có như không mà mơ.n trớn hầu kết của anh.
Bàn tay của Giang Ngôn Trạm vô thức siết tay vịn sofa.
Nguyễn Nhuyễn dán mặt nạ cho anh xong cũng dán cho bản thân một cái, rồi ngối xuống cạnh anh.
Cô mở laptop lên, vừa dưỡng da vừa làm việc.
Thấy Nguyễn Nhuyễn vẫn còn làm việc hăng say thế thì làm sao mà Giang Ngôn Trạm có thể làm biếng được.
Hơn nữa bình thường anh ở nhà cũng không có nhiều hoạt động giải trí, không làm việc thì chính là đọc sách.
Lúc này thấy Nguyễn Nhuyễn mở laptop thì cũng đứng dậy đi lấy máy tính bảng làm việc.
Video Nguyễn Nhuyễn đăng lần trước được hưởng ứng rất tích cực, tuy đa số bình luận đều là than thở mình bị lừa vào ăn cẩu lương, một số khác thì kêu gào mình thất tình rồi—— nhưng thái độ nhìn chung vẫn rất tốt, đều hữu hảo chúc phúc cho tình cảm hai người được dài lâu.
Còn có nhiều người giục cô làm một vài video reaction đọc bình luận fan, với video unbox quà fan tặng các thứ.
Nguyễn Nhuyễn tuy là làm BB, nhưng bình thường cũng rất chăm giao lưu với fan.
Thấy nhiều người đề xuất như vậy, làm cô cũng cân nhắc xem có nên làm một ít video thuộc mấy chủ đề kể trên hay không.
Thậm chí còn có bình luận hỏi thăm quá trình yêu đương của cô với bạn trai nữa cơ.……
Nguyễn Nhuyễn ngẩng đầu lên, nhìn Giang Ngôn Trạm đang ngồi kế bên, cảm thấy bản thân cũng không quá có xúc động muốn đi khoe khoang kể lể cho người khác lắm.
So với bế anh lên trước ống kính tú ân tú ai, thì cô muốn giấu đi làm của riêng hơn.
Nguyễn Nhuyễn nghĩ đến đây, không nhịn được cười thành tiếng.
Giang Ngôn Trạm đang làm việc quay qua nhìn cô: “?”
“Cục cưng của em đẹp quá nha.” Nếu không phải vì anh đang đắp mặt nạ thì cô đã chồm qua hôn anh lâu rồi, “Đợi em tốt nghiệp rồi chúng ta đi du lịch đi??”
Giang Ngôn Trạm bất đắc dĩ nhìn cô.
Có một số người, nhìn bên ngoài chăm chỉ làm việc vậy thôi chứ đã book sẵn cả vé máy bay lẫn khách sạn luôn rồi.
“Được.” Giang Ngôn Trạm hỏi, “Khi nào thì em thi thử?”
Nguyễn Nhuyễn khóc thét trong lòng: "Sắp rồi.”
Cô còn phải thi hai kỳ thi lớn, đầu tiên là thi thử, rồi tới thi tốt nghiệp.
Sau khi thi tốt nghiệp còn có kỳ thi riêng của vài trường tư liên kết với nhau tổ chức nữa.
Nghĩa là, cô chỉ còn ba tháng hơn một chút là phải tốt nghiệp rồi.
Tưởng tượng đến cảnh đó, Nguyễn Nhuyễn ngoại trừ cảm thấy có chút lưu luyến cuộc sống học sinh cấp 3, thì chính là lo lắng muốn chết.
Cho nên Nguyễn Nhuyễn lập tức bắt tay vào viết cho xong kịch bản cho video, rồi lại làm thêm vài đề nữa mới an tâm.
Giang Ngôn Trạm biết bây giờ cô có rất nhiều chuyện phải lo, nên cũng không phá cô, áo ngủ mặc kín mít, vòng tay ức chế cũng đeo đầy đủ.
Nguyễn Nhuyễn cũng hiểu ý anh, nên chỉ hôn anh vài cái rồi ôm nhau ngủ.
……
Sau đó là một hồi cuộc sống học đường vừa bận rộn vừa phong phú.
Trong sự kiện lần trước bị người hố cho một quả to đùng làm Nguyễn Nhuyễn khiếp đảm, triệt để né tránh xã giao, nên cũng không làm quen thêm được ai trong giới.
Mấy ngày qua đi, cô đột nhiên nhận được lời mời tham dự một bữa tiệc offline nho nhỏ của Lục Lục qua WeChat.
Lần đó cô ả này đã kết được rất nhiều bạn mới, thậm chí còn cùng quay vlog với nhau rất vui vẻ.
Mà video đăng lên cũng thu về lượt tương tác rất khả quan.
Nguyễn Nhuyễn chần chừ một chút, cuối cùng vẫn từ chối.
Cô cũng có ý định kết bạn, nhưng sau khi nhìn một số BB giao lưu quay video với nhau, thì cô mới sâu sắc hiểu được câu “vật họp theo loài” này là như thế nào.
Những người có thể mới gặp lần đầu mà như đã quen từ lâu, có thể ghé vào nói chuyện vui vẻ đó đều phải trời sinh có tính cách thú vị hoặc có khiếu ăn nói, như vậy thì mới có thể tương tác tự nhiên cũng như quay video cùng nhau hiệu quả được.
Còn nhạt như cô mà đòi đi quay chung với Lục Lục………….
Thôi khỏi đi, nói chuyện bình thường đã gồng dữ lắm rồi, trình độ cỡ này mà quay video cái gì.
Nguyễn Nhuyễn không ngờ cô vừa từ chối xong thì nhận được lời mời kết bạn của Chỉ Nguyên.
Bởi vì đã ký hợp đồng rồi, nên Nguyễn Nhuyễn tạo một tài khoản khác chuyên dành cho công việc, hiện giờ toàn dùng tài khoản mới giao lưu với người trong giới.
Chỉ Nguyên add tài khoản công việc của cô.
Nguyễn Nhuyễn chấp nhận, Chỉ Nguyên lập tức gửi tin nhắn tới.
[Offline tuần sau cô có đi không?]
Nguyễn Nhuyễn còn chưa hiểu mô tê gì, Chỉ Nguyên đã gửi liên tiếp vài cái tên, nói đây sẽ là những người tham dự tuần sau.
Trong đó có BB mà Nguyễn Nhuyễn thích.
Mà sự kiện lần trước cô chưa có cơ hội bắt chuyện làm quen với người ta.
Nguyễn Nhuyễn bắt đầu do dự.
Nếu người mời cô là người khác thì cô đã chẳng chần chừ như này đâu.
Nhưng người mời lại là Chỉ Nguyên…… Lần gặp mặt trước, thái độ của y rất khó hiểu.
Nguyễn Nhuyễn mãi vẫn không hiểu ý của y là gì.
Trong lúc cô do dự thì kì thi thử cũng đã dí đến mông, mang theo áp lực cao chót vót.
Ngày cuối cùng trước khi, trường cho về sớm.
Học sinh phải mang về toàn bộ đồ để trong hộc bàn để hôm sau trường lấy làm phòng thi.
Quy chế thi thử không khác gì thi đại học, đi thi phải mang đầy đủ giấy báo danh, căn cước vân vân, giờ thi này nọ cũng được quy định rất gắt gao.
Mọi người đều vô cùng hồi hộp lo lắng, đặc biệt là Phương Hủ.
Trong khoảng thời gian này cậu học rất chăm chỉ, bây giờ mỗi lần kiểm tra Toán với Tiếng Anh, điểm số của cậu không hề kém cạnh Minh Túc.
Làm Minh Túc cảm thấy bản thân thế mà sắp bị một Omega vượt mặt, lập tức nghiêm túc học hành hơn, không ít lần từ chối lời rủ rê của Tịch Diêu Tâm, quyết chí ngồi lì đó giải đề, có khi còn móc mỉa mà nói: “Mày đi rủ Phương Hủ ấy.”
Tịch Diêu Tâm: “?”
Minh Túc cười mỉa: “Nó làm xong cuốn 53 rồi, rảnh lắm.”
Tịch Diêu Tâm: “……”
Phương Hủ nghe vậy cũng chẳng buồn đôi co, chỉ cười cười tiếp tục làm bài.
Hai đứa dạo gần đây cũng không cãi nhau làm gì nữa, thay vào đó dành sức lực ôn thi, đợi thi thử xong rửa hận.
Với tình cảnh cạnh tranh như vậy làm Nguyễn Nhuyễn cũng không thể không ra sức học hành hơn.
Buổi tối trước ngày thi, Nguyễn Nhuyễn với Phương Hủ thu dọn đồ xong cùng ôm sách vở đi về.
Tập vở thật sự quá nhiều, lúc dọn ra mang về càng mệt dữ.
Một mình Phương Hủ bê không hết, thấy vậy Nguyễn Nhuyễn liền xách hộ cậu một phần lớn, đưa cậu ra đến cổng trường.
Nhưng hôm nay về sớm mà Phương Hủ lại quên báo tài xế nên chưa có ai đón hết.
Thế nên Phương Hủ liền đề nghị qua quán trà sữa gần trường, làm tí trà sữa, “sẵn tiện” ôn tập “một chút”.
Nhìn Phương Hủ đã hoàn toàn tiến vào trạng thái “mót từng phút từng giây để ôn thi đại học” làm Nguyễn Nhuyễn cảm động muốn rớt nước mắt: “Tỷ muội, cậu chắc chắn sẽ đề tên bảng vàng.”
“Tỷ muội, đừng tính xa thế.” Phương Hủ xua tay, “Tính xa được vậy không bằng cậu chia cho tớ ít điểm Toán i.”
Nguyễn Nhuyễn: “Được luôn hả?”
“………… Làm gì có chuyện ngon ăn vậy.” Phương Hủ nói chuyện mà cõi lòng tan vỡ, “Giờ tớ cần được bổ sung vitamin trà sữa full đường để vực dậy tinh thần đây.”
“Cái này thì được nha.” Nguyễn Nhuyễn nói, “Hôm nay tớ bao cho.”
Nói trà sữa full đường là thuốc tiên cũng không ngoa tí nào, hớp một ngụm bao muộn phiền tan biến.
Có điều chắc tại phê đường quá liều hay sao mà Phương Hủ bỗng cảm thấy cảm xúc dạt dào hẳn, học bài học vở hết vào luôn.
Cho nên cậu quay sang hỏi Nguyễn Nhuyễn: “Tỷ muội, có thể đi dạo phố với tớ không? Tập vở cứ gửi ở đây đi, lát nữa về rồi lấy.”
Nguyễn Nhuyễn không từ chối: “Oke luôn.”
Hai người sớm đã thành khách quen của quán rồi, gửi tí đồ không thành vấn đề.
Thế là hai người tay cầm trà sữa đi bộ lòng vòng.
Đi học ở cái trường này đã lâu, Nguyễn Nhuyễn cuối cùng cũng thuộc đường.
Tiền của học sinh rất dễ lấy, cho dù là đồ chơi hay đồ ăn thức uống, chỉ cần có bán là có mua.
Vì thế thương phẩm trước cổng rất đa dạng.
Ngoại trừ vài quán ăn vặt tiệm trà sữa, còn có nhà sách và siêu thị mini.
Đi xa một chút là có cả rạp chiếu phim với trung tâm thương mại.
“Nghe nói trước khi thi kỳ cuối trường sẽ tổ chức chiếu phim xem á.” Phương Hủ nói, “Cậu thấy việc làm này có tác dụng không?”
Nguyễn Nhuyễn: “Việc gì?”
“Cho học sinh xem phim để giải tỏa áp lực á.” Phương Hủ chà xát hai tay vào nhau, “Áp lực kinh khủng như này thì đào đâu ra tâm trạng mà xem phim nữa chứ.”
Nguyễn Nhuyễn không nhịn được phì cười.
Hai chữ “áp lực” này nếu là trước kia thì đừng mơ có liên quan gì với Phương Hủ, bây giờ có rồi thì chẳng phải là minh chứng cho nỗ lực không ngừng của cậu sao.
“Chắc là người thấy có người thấy không.” Nguyễn Nhuyễn trả lời Phương Hủ, “Trường học chỉ có thể lấy theo ý kiến số đông thôi.”
Phương Hủ: “Cũng đúng.
Sao mà vẹn toàn hết được, tớ nghĩ là tớ nên bắt đầu suy xét nguyện vọng——”
Cậu còn chưa nói hết, đã nghe thấy có người cách đó không xa hét lên: “Cút đi!”
Nguyễn Nhuyễn với Phương Hủ nghe mà giật cả mình, sau đó thấy có người chuồn khỏi hiện trường.
Phương Hủ: “………………”
Đúng là trái đất tròn, là Tống Tri Hạnh.
Lần trước Phương Hủ cũng thấy Tống Tri Hạnh bị người ta tát một cái, lần này bổn cũ soạn lại—— chỉ khác nhau ở chỗ, lần trước Tống Tri Hạnh không thấy cậu, còn lần này thì có.
Lúc này đây hai người họ đang mắt mắt đối mắt đắm đuối với Tống Tri Hạnh.
Ta nói nó ngượng gần chết, nhưng Tống Tri Hạnh lại làm như không thấy hai người, trực tiếp xoay người bỏ đi……
Phương Hủ: “…… Nhuyễn, hình như chúng ta vừa thấy thứ gì đó không nên thấy thì phải?”
“Chắc, chắc không đến mức đó đâu.” Nguyễn Nhuyễn cũng có hơi bị khiếp đảm, cô nhỏ giọng nói, “Chuyện vừa rồi chắc thầy Tống không muốn bị ai biết đâu, nên chúng ta cứ giả mù là được.”
Bọn họ cũng định nhấc chân chuồn thẳng, nhưng không ngờ lại có người thứ hai đi ra.
Nguyễn Nhuyễn: “………… A.”
Người đó nghe thấy liền quay đầu sang, đôi mắt xinh đẹp mang theo ý cười: “Là cô.”
Nguyễn Nhuyễn: “……”
Không, không thể nào?
Omega mập mờ nhiều năm với thầy Tống, dây dưa cho đã rồi phán câu mình chỉ thích Alpha xanh rờn, rồi bây giờ còn tát ổng nữa—— là Chỉ Nguyên đó hả!?
Nguyễn Nhuyễn sốc đến ngu người.
Chỉ Nguyên cười cười nhìn Phương Hủ, thản nhiên hỏi Nguyễn Nhuyễn: “Đổi bạn trai rồi à?”
“…………Chào anh.” Nguyễn Nhuyễn lịch sự chào hỏi, “Đây là bạn tôi, cậu ấy tên là Phương Hủ.”
Phương Hủ cũng quá sốc: “Giấy, giấy giấy giấy ——”
"Chào cậu.” Chỉ Nguyên vươn tay ra, “Hóa ra không phải bạn trai mới à?”
Phương Hủ bắt tay y: “Chào anh chào anh, em là bạn học của Nguyễn Nhuyễn.”
Chỉ Nguyên cũng hữu hảo: “Thật trùng hợp, tôi là đồng nghiệp của cô ý.”
Phương Hủ: “?!!!!!”
Hóa ra lúc cậu mòn đít với sách vở thì sự nghiệp Nguyễn Nhuyễn đã phi thăng xa đến vậy rồi sao!!
“Là bạn học thì tốt.” Chỉ Nguyên buông tay, ánh mắt khóa chặt Nguyễn Nhuyễn, “Nếu cô có nhu cầu thay bạn trai thì có thể cân nhắc tôi nhé.”
Nguyễn Nhuyễn: “A……”
Phương Hủ: “!!!!!?”
Ủa khoan, vậy không phải mỗi sự nghiệp không mà tình duyên cũng tấn tới luôn hả???
Tại sao trên đời có thể có người vừa có được giang sơn vừa hốt được mỹ nhân như vậy a!??
Phương Hủ khiếp sợ nhìn Nguyễn Nhuyễn, liền thấy Nguyễn Nhuyễn sờ mũi, dáng vẻ ngại ngùng, tuy nhỏ nhưng rất