‘Giai Giai, đừng loạn nữa. Xe sắp khởi hành rôi” Lý Cẩn Phong không vui nhắc nhở Cố Giai Giai
“Cảm ơn” Thiên Tình lạnh nhạt đáp. Thiên Tình mấy tuần qua học cùng Lý Cẩn Phong cũng hiểu đôi chút về hắn, cô nghĩ cũng rất khó để kéo Lý Cân Phong về phía mình nên cô chỉ cần làm sao để Lý Cẩn Phong không ghét mình còn chuyện về sau cô cũng chỉ cần cẩn thận hơn thôi
Tại một khách sạn gần bãi biển
“Chào cô, chúng tôi muốn đặt phòng cho 33 người” Thầy Chu tươi cười đặt phòng tại khu tiếp tân
“Chúng em muốn mỗi người 1 phòng”
“Bọn em không quen ngủ chung đâu!”
“Đúng rồi thầy ơi”
“Bọn em sao cũng được”
“Xin lỗi anh, khách sạn chúng tôi hiện tại chỉ còn 17 phòng thôi ạ”
“Vậy thì phải làm sao? Bây giờ cũng không thể đi riêng được”
“Vậy thì bây giờ như thế này được không ạ? Giáo viên một phòng riêng, còn học sinh thì 2 người một phòng?”
“Ừm, vậy cũng được. Các em bây giờ tự chia phòng. Tối 8 giờ chúng ta tặp trung tại sảnh”
“Vâng ạ”
“Này ông chung phòng với tôi đi” Thiên Tình bám vai Hạ Dực không cho anh đi
“Giè, tôi là con trai đấy. Bà tự ghép phòng với nữ sinh khác đi”
“Nhưng tôi không quen ai cả” Thiên Tình giả vờ khóc
“Thôi được rồi. Tôi chung phòng với bà là được chứ gì?” Tuy anh biết bà cô này chỉ diễn trước mặt