Bốn người cùng đi dạo quanh bãi biển, không khí thoáng đãng. Bầu trời buổi tối ở bãi biển đúng là rất đẹp! Đẹp đến nỗi khi chúng ta buồn, chỉ cần nhìn ra biển thì mọi âu lo, phiền muộn cũng sẽ đều tan biến như bọt biển
Bốn người trai tài gái sắc đi cùng nhau càng làm cho bầu không khí thêm thơ mộng hơn, thu hút được vô số ánh mắt xung quanh
“Woa, nhìn mấy người kia kìa. Người mẫu sao?”
“Không phải đâu. Rõ ràng là 3 sinh viên đại học với một học sinh cấp 2 đấy”
“Nhìn mà bổ mắt thật. Đây là lí do tao thích đi biển đấy, gặp toàn người đẹp”
“Ê mày, nhìn em kia trông ngon thật” Một người chỉ tay vào Cố Giai Giai
“Ha ha, tao thấy hứng thú với bé bên cạnh hơn”
Cố Giai Giai nghe được điều này thì không khỏi thấy vui tai. Tuy cô đã được nghe rất nhiều lời nhu thế này rồi nhưng bây giờ có người nói Dương Thiên Tình là học sinh cấp 2 thì sao cô không vui được?
“Anh Phong, em sợ” Cố Giai Giai khép nép vào người Lý Cẩn Phong
“Đừng sợ, có anh ở đây rồi”
Thiên Tình nghe được mấy lời bàn tán vừa nãy thì mặt không khác gì cái đít nồi là mấy. Cái gì mà học sinh cấp hai chứ? Cái gì mà kêu cô là bé chứ? Rõ ràng cô đã 20 tuổi rồi.
“Há há há. Tiểu Tình Tình, tôi đã nhắc bà rồi mà! Già rồi còn đi hồi teen. Lớn đầu rồi còn mặc áo pikachu, bị hiểu lầm là phải” Hạ Dực không nhịn được cười, trêu chọc Thiên Tình.
“Này, này bà đi đâu đấy? Đợi tôi với ” Hạ Dực hớt hải đuổi theo Thiên Tình. Anh chỉ sợ mình trêu quá đà, chọc phải lòng tự tôn của cô. Buổi tối để cô di về khách sạn một mình cũng rất nguy hiểm
“Đi mua đồ mới. Ông cứ đi chơi đi, tôi đi một mình cũng được!”
“Vậy tôi đi mua kem chờ bà, mua xong nhớ đợi tôi đấy”
….
Thiên Tình bước chân ra khỏi khu bán quần áo gần bãi biển. Cô phải chọn mãi mới được mấy bộ đúng ý cô, phen này phải cho đám người khinh thường cô bẽ mặt. Nhìn vậy chứ cô cũng có lòng tự tôn đấy! Bị chê là trẻ con thì ai chịu nổi. Đúng lúc cô tìm nhóm Hạ Dực thì cô