Đúng lúc đấy, tên đô con gượng bò dậy, ánh mắt căm thù nhìn chằm chằm vào Liên Mỹ từ đằng sau, cố gắng nhặt cây gậy lên mà không phát ra tiếng động, lao thẳng vào cô như một con bò điên: “ĐI CHẾT ĐI!”
“Cẩn thận!” Hạ Dực từ phía sau hét lớn, chạy về định đỡ cho cô
… Nhưng đã quá muộn. Cây gậy đập thẳng vào người của Liên Mỹ. “Bộp” một tiếng thật lớn. Cô ngã gục xuống đất, cả người không còn chút sức lực nào
Tên tóc vàng mặc dù không phải là người dính gậy nhưng cả người đều toát mồ hôi lạnh.
“Không sao chứ!?” Hạ Dực tới đỡ cô dậy, trong lòng áy náy không thôi
Vì nghĩ cô có thể một mình xử lý được đám này nên anh mới không can thiệp. Đúng là ngu ngốc mà! Sao anh có thể nghĩ dân xã hội đen chơi fair play được chứ? Nếu như cô có vấn đề gì, sao anh có thể nói chuyện với Thiên Tình được?
“Đại ca, không sao chứ?” Vẻ mặt của tên đô con tràn ngập vẻ phấn khích, mọi người nhìn vào đều tưởng tượng được có dòng chữ được ghi trên mặt hắn: MAU KHEN EM ĐI
Bây giờ chỉ cần lũ kia xông vào tấn công hai con chuột kia là ổn thỏa mọi việc!
“Mau đánh chúng đi!” Tên đô con gấp gáp ra lệnh cho mấy tiểu tôm tép đằng sau
Mấy tiểu tôm tép lúc này: “…”
Đánh? Đánh kiểu gì? Ngu đến mức nào thì cũng phải nhìn thấy vẻ sợ hãi trên mặt của đại ca bọn chúng chứ.
Đến đại ca của bọn họ còn sợ thì họ còn có thể làm được gì?
ĐỒ NGU!!!
Tên tóc vàng: “….” Phấn khích con khỉ! Nếu như bình thường mà tên đàn em hành động như thế này, hắn tất nhiên sẽ khen thưởng, chỉ là… đối thủ của bọn họ không phải người dễ chọc
Hắn đánh mắt sang một bên nhìn Liên Mỹ đang được Hạ Dực đỡ dậy, vô tình thấy được nụ cười lạnh trên khuôn mặt xinh đẹp kia
K… khoan đã! Ả ta vừa cười? Ăn một gậy mạnh thế nhưng vẫn cười như vậy? Không đúng, ả ta có thể hạ gục hắn trong một nốt nhạc, chứng tỏ đã được huấn luyện trong khoảng thời gian dài, lợi hại như vậy sao có thể dễ dàng trúng đòn của đàn em hắn được!?
Nghĩ đến đó thôi, hắn liền cảm thấy lạnh gáy người, theo bản năng liền