Quả nhiên, sau hai, ba tuần đi học cùng nhau, Thiên Tình và Hạ Dực đã trở nên thân thiết với nhau. Hạ Dực cũng bắt đầu gọi cô bằng cái tên rất dễ thương : “Tiểu Tình Tình”
“Này, Tiểu Tình Tình, bà đợi tôi nữa”
“Oáp. Ông không thể chạy nhanh hơn được à? Sắp muộn học rồi” Thiên Tình nhìn Hạ Dực với ánh mắt ngáp ngủ
“Sao trông bà lúc nào cũng mệt mỏi vậy? Khai mau tối qua làm gì?”
“Đọc truyện đam mỹ” Cô nói với khuôn mặt rất tỉnh bơ
“…..”
“Thôi vào lớp đi, sắp muộn rồi”
Tuy thấy cái cảnh Hạ Dực và Thiên Tình đi cùng nhau rất nhiều lần rồi nhưng mọi người vẫn thấy rất ghen tị khi thấy cặp đôi trai tài gái sắc này. Thiên Tình vẫn rất thản nhiên mà bước vào lớp, cô không hề hay biết rằng có một xô nước treo trên chỗ cửa lớp. Chỉ cần Thiên Tình mở cửa ra thì cô sẽ bị xô nước đổ vào người. Đây không chỉ đơn giản là nước trắng mà nó là nước giặt giẻ lau bảng chưa đổ đi. Thử hỏi xem nếu như Thiên Tình bị đổ xô nước này vào người thì chuyện này có thể lên diễn đàn của trường được bao ngày? Với một người bị nhiều người ghét như Thiên Tình thì ít nhất cũng phải 3 ngày, đủ để cho cô bị xấu mặt.
“Xoẹt”
“Cẩn thận” Hạ Dực đi ngay sau Thiên Tình hét lên kéo người cô ra
“Ùm”.
Nhờ Hạ Dực kéo cô ra nên xô nước không rơi vào người cô. Thiên Tình nhìn xô nước rơi xuống không khỏi nhíu mày.
“Hừ, trẻ con. Lên 20 tuổi rồi mà vẫn nghịch