Mạc A Sầu liếc nhìn mấy bà tử kia một hồi, lại cúi đầu xuống nhìn bát mì thơm phưng phúc của mình. Sụp... Sụp sụp xoạt xoạt.. Ai đó vô tư ngồi húp mì.
-..................... -A Hoàn
-....... -Mấy bà tử
-....... -Con lùn.
- A! A Hoàn nga, mau ăn đi! Ngon lắm đấy!! -Mặc A Sầu ngước lên nhìn A Hoàn đang ngây ngốc.
-.................-Tĩnh lặng x2. Cuối cùng cũng có người động tĩnh rồi.
- Ta.. Tam tiểu thư, ngươi tới có việc gì sao?? -A Hoàn run run, đặt bát mì xuống, kéo Mạc A Sầu về phía sau mình.
- Một cái ti tiện thấp cổ bé họng cũng dám cùng bổn tiểu thư so lời?? Người đâu?? Vả miệng nó thật mạnh cho ta! -Con lùn nào đấy vênh mặt, nhíu nhíu mày mà ra lệnh. Trong mắt không khống chế được khinh thường. A Hoàn theo sau đó liền bị mấy bà tử phía sau lao lên. Hai người giữ tay, một người đứng đằng trước, ra sức tát. BA! Tiếng vang thanh thúy, khuôn mặt A Hoàn nghiêng về bên trái, má sưng vù. Mạc A Sầu vẫn còn sững sờ, đang suy nghĩ về thân phận tiểu kỹ nữ này.
- Dừng tay cho ta! -Mạc A Sầu cao giọng quát. Bà mụ kia thân mình có chút cứng đờ. Nhìn về phía Mạc Viên Hoa, lại một cái tát nữa giáng xuống gương mặt nhỏ bé A Hoàn. BA!!! Lần này tiếng vang không phải là A Hoàn bị tát nữa! Mà là bà tử kia bị tát một cái, đầu lệch về một bên, tóc tai toán loạn, máu tươi rỉ ra.
- A?? Lá gan ngươi cũng lớn nhỉ?? Một cái tiểu biểu tạp cũng dám nhúc nhích sao?? Tất cả lên đánh nó cho bổn tiểu thư! -Mạc Viên Hoa cao giọng hét lớn. Mấy bà mụ theo đó tất cả đều lao về phía Mạc A Sầu.
- Một cái tiểu kỹ nữ, tìm chết!! -Mạc A Sầu sẵn con dao trong bếp, lao về phía Mạc Viên Hoa.
- A!!! Người đâu, mau bắt ả tiện nhân này!! Ả điên rồi!! Điên rồi!!! -Mạc Viên Hoa sợ hãi hét ra tiếng, không ngừng chạy về phía sau, đẩy mấy bà tử lên.
- A!!!!! Cái tay của lão nô a!!!! -Bà tử vừa túm tay A Hoàn bị nó một đạo cắt đứt gân, máu tươi rỉ ra, phần tay bà tử co rút đau đớn thét lên.
Máu tươi chảy ra ào ào, chẳng mấy chốc đã lênh láng ra một vũng nhỏ dưới nước rồi. Hừ! Một cái tiểu kỹ nữ cũng dám so với bản tiểu thư??
- Thứ nữ không lên được mặt bàn!! -Mạc A Sầu vứt dao xuống, lao về phía Mạc Viên Hoa. Mấy bà tử thấy nó vứt dao xuống, đồng loạt xông lên. Sức trẻ con không địch nổi người lớn. Cái kia còn là mấy bà tử, mà nó.. Lại chỉ một tiểu nhi nữ thiếu dưỡng chất, tình thế có chút.... Thấy mấy bà tử túm lấy Mạc A Sầu, Mạc
Viên Hoa từ bình phong kia run như sầy cấy, hiện tại rất kiêu ngạo đứng dậy, tay ụ thịt vung lên 2 cái tát. Hai má đau rát, thân thể gầy gò Mạc A Sầu không chịu được phun ra một ngụm máu, nhuốm lấy môi khô nứt nẻ. Nó biết, vị Tam muội muội uy vũ của nguyên chủ chính là một tiểu nãi nãi ngu dốt chanh chua, hơn nữa còn rất đố kỵ. Nhìn Mạc Viên Hoa hạnh mâu to tròn trừng lớn, mày đẹp cong lên, Mạc A Sầu không nhịn được trương lên nụ cười nhạt.
- A? Còn cười?? Xem ra bổn tiểu thư dạy, ngươi không tiếp thu được cái gì vào đầu sao?? -Không sai,
Mạc Viên Hoa chính là ngày ngày ăn no rảnh rỗi, hễ tức giận là tìm đến nguyên chủ đánh đập. A Hoàn thấy nó bị đánh, từ đằng trong không ai chú ý liền lẻn ra ngoài.
- Mau nhìn cái nha hoàn ti tiện ngươi vừa cứu đi. Không phải cũng sợ mà chạy lấy người sao a?? Hahaaha!! -Mạc Viên Hoa tay nhỏ bóp mạnh lên mặt Mạc A Sầu, nó không nhịn được rên khẽ. Khoảnh khắc nụ cười Mạc Viên Hoa giương lên, Mạc A Sầu lại ném cho nó ánh mắt rét lạnh. Rét tới muốn người ta rơi vào hầm băng vĩnh viễn không thoát ra được. Mạc Viên Hoa nhìn qua có chút sợ hãi, tới đây lại càng không nhịn được, vung tay lên tát mạnh Mạc A Sầu. Ba! Ba! Ba!
- Tiểu Oa Tử! Bổn tiểu thư đại giá quang lâm, mang đồ ăn cho... ngươi... LÀM CÀN!!!! -Phượng Vân Lạc đi được nửa đường lại nghĩ tới tiểu oa tử vừa nãy cùng mình cãi lộn thân hình chẳng tí dinh dưỡng, ma xui quỷ khiến lại đem điểm tâm cho nàng, vừa vặn chứng kiến cảnh này.
- Tiểu Lãng tử, ngươi quay lại a??? -Đùa gì chứ, nữ chủ quay lại nha. Moa ha ha bàn tay vàng đâu rồi a????????
Cùng lúc ấy, một giọng nam trầm thấp mà uy nghiêm vang lên.
- Mạc Viên Hoa, làm càn!!! -Một nam tử anh tuấn tiêu sái vận cẩm bào thượng đẳng đi đến. Bên cạnh hắn là một nữ nhân hồng phấn y phục, tóc vấn tinh xảo, phấn điêu ngọc mài, rất xinh đẹp. Không sai, nữ nhân này chính là mẹ ruột của Mạc Viên Thu và Mạc Viên Hoa -Nhị di nương!
** Hô hô các mị, các mị ủng hộ yếu quá, thành ra ta quên truyện này luôn. Có gì bỏ qua ha! **