Hôm nay cũng chẳng khác gì mấy ngày trước, sòng bạc vẫn rất đông, rất náo nhiệt.
Tử Yên ở trên lầu nhìn xuống quan sát từ xa.
Nói không phải quá, mắt của cô rất linh hoạt.
Cô ấy chính là một chiếc camera sống.
Chỉ cần nhìn sơ qua là biết ai dở trò.
Nhìn mãi cũng không thấy gì sơ hở, cũng không thấy Lãnh Quân đâu.
Cô ấy liền quay sang hỏi một tên đàn em khác:" Quân đáng ghét đi đâu rồi?"
Tên đó liền đáp:" anh ấy được anh Luân gọi đi làm việc rồi, hôm nay chỗ này do chị quản lý "
" anh Luân?"
" là cháu đích tôn của Lão Gia, còn là cậu cả của Thời Thiên Hành hiện là chủ ở đây "
Tử Yên cũng đã nghe Lãnh Quân nói qua, nhưng cô căn bản không hứng thú nên chẳng hỏi kĩ để làm gì.
Thôi vậy, Lãnh Quân hôm nay bận rồi vậy chỗ này do cô ấy quản lí.
Đang vừa có suy nghĩ đó, thì đột nhiên cả sòng bạc im lặng hẳn ra.
Phía cửa rất nhanh đã có cả đóng đàn em vây quanh.
Cô ấy thấy hiếu kì liền lập tức đưa mắt xuống nhìn.
Một tên đàn ông, cao to, ăn mặc phóng khoáng.
Nửa cởi nửa mặc, đang tiến vào trong.
Khi anh ta vừa bước vào, cả đám đàn em liền cúi người.
Đi đến đâu thì cổ của cả đám liền vội cúi xuống.
Cả sòng bạc liền đưa ánh mắt ngưỡng mộ ra nhìn anh ta.
" anh Luân " Một tên hay đi theo Lãnh Quân liền gọi
Không sai, anh ta là Thời Luân, cậu cả của Thời Thiên Hành.
Con trai trưởng của Thời Hiên, là cháu đích tôn họ Thời.
Anh ta đưa bộ mặt vênh váo lên nhìn mọi người một cách khinh bỉ rồi vẩy vẩy tay xem như chưa có gì.
Đứng nhìn cả sòng bạc một lúc, anh ta liền hỏi: "nghe bảo nơi đây xuất hiện một bông hoa hồng.
Hoa đâu?" càng về cuối câu, anh ta đều nhấn mạnh chữ
Tên lính đi theo sau liền nhìn lên lầu, nơi mà Tử Yên đang đứng.
Anh ta cũng đưa mắt nhìn lên.
Một cô gái có thân hình thon thả, làn da trắng nõn.
Cô ấy còn đang mặc áo trễ vai, để lộ ra bờ xương quai xanh, thật quyến rũ.
Làm cho tên háo sắc như Thời Luân nhìn cũng đứng hình vài giây.
Còn Tử Yên thì biết anh ta thuộc dạng khó đối phó, nên cũng phải bước xuống lầu để nói chuyện,