Cô ấy chỉ quay đầu lại, nhìn về phía cậu sau đó nói:” cảm ơn cậu đã coi con như con gái, sau này con nhất định sẽ kiếm thật nhiều tiền chữa bệnh cho cậu “
Dứt lời cô ấy liền vội vã rời đi, cũng chẳng thèm ngoảng đầu lại nhìn cái nơi gọi là địa ngục kia.
Cậu cô ấy vội đuổi theo, sau đó nhét vào tay cô một ít tiền rồi nói:" đi tìm mẹ con đi, có khó khắn gì gọi cậu!"
Cô ấy rưng rưng nước mắt, liền gật đầu đáp lại.
Cậu của cô sau đó cũng quay lưng vào nhà.
Cô ấy chỉ có thể cất bước, đi thật xa cái nơi địa ngục này.
Nhưng một con gái 16 tuổi, 12 giờ đêm ra đường.
Trong tay chỉ có vài trăm nghìn, trời cũng đã lạnh lên vì gần sang năm mới.
Cô ấy lạc lõng, đi trên con đường vắng.
Bóng dáng cô độc, người con gái mạnh mẽ này không biết đi đâu về đâu.
Trong phút chốc cô nhấc máy lên gọi cho mẹ
Mẹ cô sau hơn 3 cuộc gọi cuối cùng cũng nghe máy
- Sao thế?
- Mẹ đang ở đâu vậy? Con qua chỗ mẹ được không?
- Sao vậy, mợ lại nói gì con à?
- Mợ đuổi con đi rồi, con cũng không muốn ở lại nữa.
Con muốn đến ở với mẹ.
Giọng cô ấy rung lên, không kiềm được nước mắt rồi lại bật khóc.
Nhưng lại cố không để mẹ cô nghe thấy.
- Con thật sự rất nhớ mẹ, 5 năm rồi mẹ không đến.
Con sắp quên mặt mẹ rồi, con có thể ở bên cạnh mẹ không? Có biết mẹ rất bận, 1 ngày thôi, à không 1 giờ thôi cũng được
Mẹ cô ấy im lặng một lúc lâu, sau đó mới trả lời
- Được rồi, con qua đây ở tạm đi.
Mẹ gửi địa chỉ qua tin nhắn cho con
Tô Tử Yên vừa khóc vừa nở một nụ cười hạnh phúc, cô ấy lại vui vẻ cúp máy.
Dò theo địa chỉ mẹ cô ấy đưa mà đi đến chỗ ở của mẹ.
Chỗ ở của mẹ cô cũng không xa lắm, chỉ cách nhà cậu 4 con hẻm lớn.
Cô ấy trong đêm, không còn nhiều sức nữa đã đến được nhà mẹ mình.
Ngôi nhà trước mắt không quá lớn, nhưng lại đủ để mẹ cô và cô ở.
Cô ấy tiến đến, bấm chuông cửa.
Nhưng rất lâu không ai ra mở cửa, mẹ cô cũng không nghe điện thoại.
Tử Yên lúc này rất mệt, rất đói.
Không còn sức nữa, cô ấy đã ngồi xuống bên cửa cổng.
Nhìn như một kẻ lang thang đang tìm chỗ sống qua ngày.
Trời lúc này thật sự rất lạnh, nhiệt độ về đêm có khi xuống đến 10 độ C.
Nhưng cô ấy không có cách vô nhà, không có cách nào ngoài việc chờ đợi cả.
Lạnh, đói, mong cầu hạnh phúc, cô ấy lúc này có khác gì cô bé bán diêm không? Đó cũng chính là suy nghĩ của cô ấy, biết đâu chừng khi ai đó tìm thấy cô.
Chỉ còn lại một cái xác lạnh ngắt thì sao.
Tử Yên chỉ có thể tự an ủi bản thân, cô ấy sẽ sóm vô được nhà sớm thôi, nhất định là vậy.
Nhưng cả đêm đó, cô ấy đã phải ngủ trước cửa.
Sáng nay lại có một cô bé bước ra mở cửa.
Nhìn thấy cô ấy, cô bé đó liền chạy đến kêu mẹ.
Người phụ nữ đó chính là Tô Y Vân, mẹ ruột của Tô Tử Yên.
Bà ấy cũng khá bất ngờ, không ngờ đêm qua bản thân lại quên mất mình đã dặn con bé đến nhà.
Nhưng lại không nghe điện thoại của cô, còn nghĩ có kẻ phá phách đi phá chuông cửa.
“